Chương 31: Cô chưa thể đi

46 3 2
                                    

Ánh Khiết cùng với Bạch Kính Đình rời khỏi bệnh viện, cô rút điện thoại ra xem mấy giờ rồi, lúc đó đã là 12 giờ trưa.

Buổi chiều, thầy giáo vụ hẹn gặp cô ở trường học.

“Anh à! Phiền anh cho tôi xuống xe ở ngã tư phía trước.”

Bạch Kính Đình lạnh lùng ngẩng đầu nhìn cô, rồi quay ra nhìn thẳng về phía trước, không biết là nói với cô hay nói với người lái xe: “Về ngự cảnh viên.”

Ánh Khiết đang định cự tuyệt thì Bạch Kính Đình liền dựa đầu vào ghế xe rồi nhắm mắt lại tỏ vẻ muốn nghỉ ngơi một lát, thái độ rõ ràng là không muốn nói thêm về vấn đề này nữa, nhìn vẻ mặt cũng có vẻ mệt mỏi của anh nên cô cũng không dám nói gì thêm.

Chiếc xe được lái vào trước một khu chung cư rất đẹp sau đó đỗ ở một gara cũng rất lớn, người tài xế lái tới trước cửa thang máy thì dừng lại, để hai người xuống xe.

“Cô à! Phiền cô đưa thiếu gia chúng tôi lên lầu.” Người lái xe nói với Ánh Khiết.

“Thế nhưng, buổi chiều tôi còn có việc.”

Người lái xe nhăn mặt lại: “Thiếu gia nhà chúng tôi vì cô mà bị thương, hơn nữa lại còn không bắt cô phải thanh toán viện phí, lẽ nào là vô lý khi để cô chăm sóc cậu ấy?”

Bạch Kính Đình nhìn cô có chút tức giận, có vẻ mất kiên nhẫn: “Có việc thì biến đi, đừng có đứng đấy chặn đường tôi.”

Nói xong, anh ta kéo tay đẩy Ánh Khiết về một bên, đi thẳng về phía cửa thang máy.

Trong lòng Ánh Khiết có chút gì đó cảm thấy tội lỗi, đôi môi khô nẻ mấp máy rồi nghĩ thế nào cô lại chạy theo phía sau Bạch Kính Đình, cũng một phần vì thấy dáng đi không mấy thoải mái của anh ta, chắc có lẽ là đùi bị thương thật.

“ Thôi để tôi dìu anh lên!” Cô cầm lấy cánh tay anh để đỡ và dìu anh đi.

Bạch Kính Đình liếc nhìn cơ thể nhỏ nhắn của cô, không chút khách sáo hay giữ ý, anh vòng tay qua vai cô, cánh tay và một phần cơ thể dựa vào cô, Ánh Khiết có chút bối rối nhưng không biết làm thế nào và cũng chẳng nói được gì, chỉ có thể phối hợp cùng anh, từng bước từ từ tiến vào thang máy.

Từ phía sau người lái xe nhìn thấy toàn bộ cảnh đó, lấy tay bịt miệng khẽ cười không thành tiếng, xem ra thiếu gia có tiến triển mới rồi đây, chả mấy chốc mà thiếu phu nhân có cháu bế!

Căn phòng mà Bạch Kính Đình mua ở tầng 4 của tòa nhà,Ánh Khiết rút chiếc chìa khóa từ túi quần của anh ra nhưng mở mấy lần mà vẫn không mở ra được, sau đó cô mới phát hiện ra còn cần mật mã.

Khuôn mặt mướt mồ hôi quay ra nhìn Bạch Kính Đình, đúng lúc đó anh cũng đang tập trung nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đó xoáy sâu nhìn như một cái động đen sì vậy, một khi đã bị lạc vào thì sẽ không có cách nào để tự giải thoát ra, bỗng nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn của Ánh Khiết đỏ lựng lên, có chút lúng túng.

“Anh à! Chiều nay tôi còn có việc, cửa thì anh nhập mật mã là có thể vào được, vậy tôi đi trước đây!”

Nói xong, cô quay người bước đi, thế nhưng Bạch Kính Đình kịp thời nắm chặt lấy cổ tay cô không cho cô đi, anh nói: “Tay tôi đau, tôi nói mật khẩu, cô ấn giúp tôi.”

【GuiBai】《C.Ver 》1001 Đêm Tân Hôn Where stories live. Discover now