5

151 28 3
                                    

Để tránh gây hoảng loạn, Alias quyết tâm không cho Harry đi vào bằng cửa chính, vậy nên hắn chỉ có thể đi đường cửa sổ như cũ. Harry vẫn đến đổi sách và mượn sách từ nhà của Alias đều đặn, đôi khi còn ngồi lại. Trong khoảng thời gian tĩnh lặng ấy, cả hai không nói gì nhiều. 'Tôi không động đến anh, anh không động đến tôi' là một ranh giới rất rõ ràng. Hắn chỉ ở đó nhiều nhất là nửa tiếng.

Alias cảm thấy vô cùng hài lòng với điều này. Kể từ sau lần gặp mặt hợp tác đó, tình trạng bệnh của cô dần trở nên tồi tệ hơn. May mắn thay, tin tức việc cô được Uma bảo hộ khiến cho không phe phái nào dám nhìn ngó hàng hóa của cô dù Alias không xuất hiện.

Hiện tại, Alias đang nằm trên giường, ráng chiều đỏ thắm chiếu xuống chiếc chăn của cô. Cánh hoa anh túc rơi đầy trên sàn nhà, và trên tóc cô cũng đầy những bông anh túc đỏ. Cả người mệt rã rời, đầu đau như búa bổ, Alias biết rằng mình đang sốt cao và cần uống nước, nhưng đến sức lực để rời giường cô còn không có.

Theo thói quen thì hôm nay Harry sẽ không tới nhà cô, và vậy cũng tốt vì cô sẽ không phải dọn cánh hoa vương vãi nữa. Không như hồi mới đầu, Alias đã tích trữ hoa được sinh ra. Ngoại trừ việc nhặt nhạnh những cánh hoa rụng từ da và những cánh hoa do cô ho xuống, mỗi cuối ngày, Alias đều bứt những bông hoa trên tóc. Vài ngày đầu thì không có nhiều hoa, và cảm giác nhổ chỉ đau như nhổ một sợi tóc.

Hôm nay, Alias ước lượng số hoa trên đầu mình phải gấp rưỡi hôm qua.

Cô cầm lấy chiếc gương tròn từ trên bàn đầu giường. Trong gương là một cô gái trông y hệt cô, mang vẻ bơ phờ mệt mỏi như đã gắng gượng lang thang cả ngàn cây số, để rồi cuối cùng nhận ra nơi mình dừng chân lại không phải là ốc đảo với dòng nước mát lành. Alias như một cái cây héo rũ, kiêu ngạo nở ra những bông hoa cuối cùng của cuộc đời.

Một, hai, ba bông.

Bốn, năm,..

Bảy... A!

Đau chẳng khác gì nhổ một sợi tóc mai cả. Cô khẽ chạm vào chỗ da đầu bị đau. Không có máu, nhưng đau quá!

Khóe mắt cô có một giọt nước.

Tám.

Chín.

Mười.

Mười một.

Alias thở hổn hển, hai bàn tay hết siết chặt lại buông lỏng, rồi lại siết chặt để chịu đựng cơn đau. Mồ hôi đã túa ra trên trán cô. Cô dùng ống tay áo rộng để lau qua, tiếp tục công việc không khác nào tự tra tấn của mình.

Mười hai.

Mười ba. Đau quá.

Mười bốn.

...

Hai tư.

Khuôn mặt cô giàn giụa nước mắt khi cô cuối cùng cũng buông tha chính mình, đặt cây nhíp bạc và chiếc gương về đầu giường. Gom hết hoa vào lọ, cô nằm xuống, cố gắng thuyết phục đại não chìm vào giấc ngủ. Một phần Alias thật sự muốn đi ngủ quách đi cho rồi, ngủ thật say, và không bao giờ tỉnh dậy nữa. Khi ấy cô sẽ chìm vào tĩnh lặng giữa một biển cánh hoa rực rỡ như một công chúa, đúng không?

[ĐN Descendants] [Harry Hook] MellifluousМесто, где живут истории. Откройте их для себя