3

159 30 9
                                    

Alias vòng trở lại khu chợ và muốn mua ít cá. Sáng hôm nay cô dậy rất sớm, nhưng vì chuyện kia mà cô đã đến hàng cá quá muộn.

"Hết." Lão già cáu kỉnh phun ra một từ với cô, quay đầu đi thẳng. Alias cau mày, cảm thấy tiếc nuối vì lúc trước ở quán đã không ăn. Giờ thì cô lại phải tìm món khác cho bữa trưa.

Sau khi đi một vòng quanh khu chợ ẩm thấp đầy mùi tanh, Alias ra về với một túi nấm và cà rốt. Cô định bụng buổi tối sẽ làm một nồi súp lớn ăn hai ngày.

Hơi nước vẫn còn đọng lại trong không khí, trời có vẻ sẽ không ngừng mưa. Dù nhà cô ở tầng ba nhưng vẫn có thể bị ẩm mốc. Cửa sổ ở tầng 2 đã đóng chặt, và cô cũng bắt mụ Joan giữ tầng một khô ráo. Alias dọn dẹp phòng một lượt, quét tước và lau thật khô từng góc nhà. Đến lúc cô nâng thân thể mỏi nhừ lên đã là 5 giờ chiều.

Tay cô như sắp rụng ra cả rồi vậy. Cả người cô đều mỏi, và lưng cô có lẽ không còn đủ sức để chống đỡ cơ thể cô nữa. Alias quăng mình xuống giường, tay cô quờ loạn và túm được một chiếc gối mềm. Cô tháo tóc ra và kéo chăn lên ngang bụng.

Mùa mưa trên đảo bao giờ cũng rất tồi tệ. Mưa quật nát rau củ, biến những con đường nhỏ thành vũng bùn. Mưa cũng khiến cô rất mệt mỏi. Một phần là do cơ thể cô yếu, phần còn lại... có lẽ là do cô không còn nhiều thời gian.

Hồi nhỏ, cô sống ở khu vực rất giá lạnh, từng trận ốm kéo tới giày vò cô, hết trận này tới trận khác. Cha cô không chăm sóc cô. Lâu đài cắt giảm nhân lực, có một người được thuê riêng để hầu hạ cô khi cô ốm. Khi Alias bị bắt tới hòn đảo lúc 7 tuổi, nghe nói người đó cũng đã bị sa thải.

Cô không nhớ gì nhiều về thời gian đó, chủ yếu bởi cô luôn phải nằm trên giường bệnh.

"Hắt xì!"

Alias kéo tấm chăn mỏng lên tận cằm, nén cơn tức ngực và chìm vào giấc ngủ nặng nề.

Trong giấc mơ, Alias chạy thật nhanh về phía trước. Đây là lâu đài cũ của nhà nội cô, xa hoa nhưng lạnh lẽo và cô độc. Có một thứ gì đó rất đáng sợ đang đuổi theo cô, nhưng cô cũng không rõ nó là gì. Nó mang lại cho cô cảm giác như cha, nhưng lại chỉ là một cái bóng đen sì không rõ hình thù. Thật lâu sau, khi mà đôi chân cô đã mệt rã rời và cổ họng cô khô khốc vì thở dốc, cổng lâu đài hiện ra trước mắt cô.

Nơi đó có một cậu bé đang đứng. Lý trí nói cho cô rằng cậu ta 8 tuổi. Cậu ta hơi gầy, má cũng hơi hóp, mặc một chiếc áo khoác da màu đỏ và đeo một chiếc thắt lưng da nhìn có vẻ rất nặng nề. Cậu ta chất vấn cô vì sao không giữ cậu ta lại. Alias gục xuống khóc nức nở dưới bậc thang đá. Cô vô vọng nhìn theo cậu ta quay đi, trong khi bóng đen phía sau đã bắt được cô. Nó tóm cổ rồi nhấc cô lên, khiến cô không tài nào thở được. Nó dùng bàn tay gớm ghiếc với móng vuốt sắt sắc nhọn nắm lấy cổ chân cô, và nó xé-

"A!"

Alias bật dậy khỏi giường. Đồng hồ để bàn hiện 8 giờ 36 phút tối. Cả người cô nóng bừng, tim cô đập nhanh đến nỗi cô cảm thấy như nó sắp bay ra khỏi lồng ngực của cô. Mồ hôi rịn xuống gương mặt cô, mái tóc bết vào một bên má và cằm. Nơi lồng ngực cô dường như có một hòn đá đè nặng khiến cô không thở nổi. Alias bất giác sờ tay lên cổ, nhưng động tác đó khiến cô run lên dữ dội. Cô ho không kiểm soát.

[ĐN Descendants] [Harry Hook] MellifluousWhere stories live. Discover now