[SakaGin] Tiếng Hoa

Start from the beginning
                                    

Cuối cùng, gã cất tiếng gọi.

Gã biết người ấy sẽ không thể trả lời đâu, nhưng gã vẫn cất tiếng gọi. 

"Kintoki."

"Kintoki."

"Kintoki."

.

.

.

"Gintoki."

Sakamoto thoáng giật mình, bởi một hơi ấm rất thân quen.

Mái đầu người đang áp lên lưng gã, những lọn tóc quăn nhẹ nhàng như sắc đêm dần buông xuống phường Kabuki.

.....

Anh đào sắp nở rồi. Một ngày nắng tháng tư đang tràn về qua khung cửa sổ phòng bệnh tĩnh lặng. Người ấy vẫn ngồi đây, trên chiếc giường phủ ga trắng, một mình giữa căn phòng có lớp bông bụi nhẹ bay. Người ngắm nhìn những búp anh đào đung đưa trong gió xuân.

Thật đẹp.

"Một tuần nữa anh đào sẽ nở. Bác sĩ trưởng nói tớ vậy đấy."

Sakamoto khẽ cười khi đôi mắt màu sơn trà quay sang nhìn gã đăm đăm. Gã biết người muốn gì, bởi năm ngày là quãng thời gian quá dài để gã có thể khắc ghi từng nhất cử nhất động của người vào sâu trong miền kí ức. 

Người khác bảo đôi mắt của người trước sau đều như một, trầm lắng tựa mặt hồ tĩnh lặng những ngày sang thu. Gã lại có thể đọc được trong sắc đỏ sậm ấy những vui thích, hứng thú, cáu kỉnh, mệt mỏi, hay thậm chí, là yêu thương. Hai đứa nhỏ không hiểu người muốn gì sau những cái giơ tay, nghiêng đầu, hất mặt, xoa tóc, tất cả cử động mà người có thể nghĩ ra. Nhưng những khi gã ở bên người, một cái chạm nhẹ cũng đủ để khiến người cảm thấy an tâm.

Chỉ có gã, một mình gã làm được điều ấy, chỉ có gã.

Sakamoto ngồi xuống bên giường bệnh, tấm ga trải giường trắng tuyết nhăn nhúm theo từng chuyển động của gã. Gã thấy người vươn tay, ngón tay chai sạn chỉ vào những búp anh đào nằm lấp ló sau tầng lá xanh. Đôi mắt người lấp lánh những vì sao, giữa cơn gió nhẹ lay mang cả bầu trời tháng tư vào trong gian phòng độc một sắc trắng.

"Đến lúc ấy thì tớ sẽ cùng cậu ngắm hoa."

Người cười, giọt nắng vàng ươm đọng lại trên khóe mi cong cong.

.....

Một tuần trôi qua nhanh như một giấc mộng. 

Sân vườn bệnh viện giờ đây đã phủ đầy sắc hoa, anh đào đang tràn về trên những tán cây. Lối đi lát gạch cũ mòn trải đầy những cánh hoa bé xíu xinh đẹp, cơn gió tháng tư mang theo hương hoa đậu trên cỏ non xanh mướt và sắc hồng phấn của anh đào được nhuộm tím bởi bình minh sau những hàng cây.

Bàn tay chai sần của người điểm xuyến những cánh hoa.

Người từng nói với gã, người muốn ngắm anh đào tháng tư. Không phải vì hoa khi ấy nở đẹp nhất, hay vì người sẽ được thưởng thức những bình rượu ủ trăm năm, càng không phải mong ước được thêm tuổi mới như cô bé tóc cam vẫn thường hay nhắc đến. Người muốn nắm anh đào tháng tư, bởi vì tháng tư là thời khắc gã ở bên người, lâu, và nhiều nhất.

Gã là thương nhân, gã luôn rất bận rộn. Số lần gã đến thăm người trong một năm chỉ vỏn vẹn đếm được trên đầu ngón tay, mà thời gian của cả hai thì có hạn. Vậy nên, người muốn dành cho gã những ngày đẹp nhất, khi anh đào nở rộ trên tia nắng tháng tư.

Dù rằng địa điểm không như những gì người mong.

Không sao cả.

Hạnh phúc chảy qua gò má người, phủ lên nó một màu hoàng hôn đẹp đẽ. Ánh nắng đổ tràn trên mái tóc trắng tuyết và đuôi mắt cong cong, nhuộm vàng hình bóng người hơn tất thảy những màu sắc nhạt nhòa xung quanh. Khuôn mặt hoảng hốt của gã chợt hiện lên trong tâm trí, và nó khiến người cảm thấy thích thú. Sakamoto từng nói người là một gã khó hiểu, vậy nên khi người không thể cất lên âm thanh nào được nữa, người quyết định lặng im. 

Bởi người biết gã sẽ tìm được người thôi, luôn là như vậy.

Bởi những gã khó hiểu sẽ luôn tìm được nhau.

"GINTOKI!"

Đến rồi.

Người xoay sang nhìn gã, khóe môi khẽ vẽ nên nụ cười khi thấy mắt kính gã lệch khỏi sống mũi, lồng ngực gã phập phồng lên xuống theo từng nhịp hơi thở dồn dập. Mái tóc trắng tuyết như hòa cùng màu nắng sau lưng, cả thân hình người ẩn hiện trong ngọn gió tháng tư. Cánh môi người mấp máy, và ngay tại khoảnh khắc ấy, đôi mắt gã đàn ông tóc nâu mở to.

Gã dường như nghe thấy tiếng người, giữa không gian ngập tràn cánh hoa.

"Tatsuma."

.....

#Lời tác giả: Tâm trạng không tốt lắm, viết không hay, thành thật xin lỗi.

(Bản thân tui ume Lee Jun Ki từ khi mới cấp 1, lớn lên quên mịa nên thành ra coi hết tất cả các phim của chú ấy rồi mà không biết, không nhớ luôn. Tiện thể nói thêm thì mắt của Gin-san sẽ tương tự mắt của Lee Jun Ki ấy, một mí nhưng vẫn đẹp mê hồn luôn.)

(MẸ BÀ WATTPAD, TÔI VIẾT MỘT HƠI XONG CÁI ĐOẢN NÀY NHƯNG NÓ KHÔNG SAVE, LÀM TÔI PHẢI VIẾT LẠI. BAN ĐẦU TÔI VIẾT HƠN 2000 TỪ, GIỜ NÓ CÒN CÓ 1K5 TỪ. MẸ BÀ, ĐỌC LẠI THẤY THIẾU VÃI NỒI LUÔN NHỮNG ĐẾCH BIẾT THIẾU GÌ ĐÂY HUHU.)

[Gintama][AllGin]Where stories live. Discover now