[SakaGin] Tiếng Hoa

277 36 2
                                    

"Tatsuma."

....

Sakamoto vội vàng, như thể hết thảy kinh nghiệm từ cuộc đời phiêu bạt của gã vẫn chưa đủ nhiều để gã có thể dồn hết tốc lực vào đôi chân loạng choạng của mình vậy. Đôi mắt xanh màu lưu ly nhanh chóng lướt qua từng biển số phòng bệnh, mệt mỏi, hoảng hốt, bất lực, và tối dần đi khi hành lang dài của bệnh viện đã gần kết thúc mà gã vẫn chưa tìm được điều mình mong muốn. Kính mát của gã rơi đâu mất dọc đường đi rồi, mà gã cũng chẳng quan tâm nữa.

Gintoki.

Tâm trạng gã rất tệ, còn tệ hơn nữa khi bên tai gã cứ văng vẳng tiếng đế guốc gỗ cạ mạnh xuống nền gạch xanh trắng của bệnh viện, phát ra những thanh âm chát chúa đinh tai. Nó xộc thẳng vào đầu gã, khiến gã thấy vị nữ y tá mình vừa lướt qua dường có thêm chị em sinh đôi. Gã thừa nhận mình chưa bao giờ mất bình tĩnh như thế này, vì kể cả khi bị rơi vào giữa vòng vây ngân tặc, gã vẫn có thể cười lớn. Nhưng giờ thì nụ cười của gã tắt ngúm. 

Và dây thần kinh của gã cũng thế.

Rất đau.

Sakamoto muốn quăng cái thứ chết tiệt kêu lộc cộc này vào một cái hố đen vũ trụ nào đó, để nó không bao giờ xuất hiện trước mặt gã nữa, bởi gã chợt nhận ra mình không thích guốc gỗ một chút nào. 

Trời đất cứ như đang quay cuồng xung quanh gã.

"Chấn thương dây thanh quản."

Cái kính của gã gãy đôi rồi.

....

Cửa sổ phòng bệnh rộng mở bên tán cây xanh màu lá. Nắng chiều bên kia chân trời lặng lẽ rót qua thềm, hắt vào võng mạc gã đàn ông tóc nâu màu hoàng hôn tàn úa. Và cánh quạ trên bầu trời đỏ ối thì chập chờn như ánh đèn đường vào những đêm mưa giông. Những lọn tóc xoăn mềm mại vướng vào mi mắt gã, nhưng gã chẳng buồn gạt nó ra. 

Mọi người đều đã về hết rồi, gã là người cuối cùng đặt chân vào phòng bệnh. 

Gã đi lạc.

Lạc trong hành lang dài với những ngã rẽ rắc rối của bệnh viện. Lạc trong mớ cảm xúc hỗn độn khi nghe tin người trở về từ chiến trường. Lạc trong sắc trắng gay mắt của những lớp băng gạc trên cổ người. Lạc trong lời nói của vị bác sĩ mà gã không biết tên.

"Bệnh nhân không thể nói được nữa."

Và giờ thì gã đi lạc, trong vô định.

Người ấy nằm trên giường bệnh, chìm trong hương thuốc men cay nồng sống mũi. Không gian xung quanh im ắng như tờ, với sắc hoàng hôn chảy tràn trên khuôn mặt say ngủ. Rèm mi người đóng chặt, tưởng chừng như người sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Sakamoto vẫn đăm đăm nhìn theo sắc nắng còn đọng lại trên những cụm mây. Gã không biết mình có nên đánh thức người dậy không, bởi khi đôi con ngươi mang sắc bỉ ngạn ấy mở ra nhìn gã, gã biết mình sẽ phải đối mặt với sự thật. Rằng gã không thể nghe thấy giọng nói trầm ấm phát ra từ người nữa, rằng câu chúc an yên tưởng chừng giản đơn sẽ trở nên xa vời, rằng điệu cười ấm áp ấy sẽ biến mất mãi mãi khỏi thế gian. Vậy nên gã cảm thấy sợ. Nhưng gã là thương nhân, và cuộc đời gã là một canh bạc. Gã phải đánh cược với vận mệnh, tựa như chơi trò cò quay Nga.

[Gintama][AllGin]Where stories live. Discover now