[hijigin]

274 27 9
                                    

note. ooc. au. hiện đại. lowercase. trình tự lộn xộn.

.

sẽ chẳng ai rời đi đâu, không một ai biến mất cả.

.

'kể cả khi vậy, mày vẫn sẽ tìm tao về.'

'nhỉ?'

gã cảnh sát chợt dứt mộng, mồ hôi đầm đìa mài trên da thịt nhẵn nhụi. ánh tà dương đương cấu rỉa khuôn mặt gã như giật mình, vội vã rút về chông chênh bên rìa thềm gỗ, chuông gió ậm ừ đinh đang. có cái gì đó vừa té ngã. đầu óc gã xoay vần, vọng lên ong ong. hơi nóng chạng vạng đang rơi.

từ trong chơi vơi, gã đàn ông nhún mình ngồi dậy. màu bóng mây trôi qua mắt gã, rồi bầu trời như sụp đổ khỏi những gì gã hằng mong. hôm nay gã nghỉ làm. hiếm lắm mới có một dịp, vậy nên khi gã tỉnh lại khỏi một ngày phí hoài, kim đồng hồ đã nhập nhèm năm rưỡi, nắng buông.

cái nóng hầm hập mang đến điềm báo về một cơn bão gió gào, có lẽ gã nên ra vườn và gom lấy đống đồ đã hong khô. mồ hôi trên người gã dính bết lên tấm áo xỉn màu, gã dầm mưa trước cả khi trời khóc. tóc gã sắp bạc rồi. nhưng ổn mà, gã chỉ không muốn thừa nhận.

ở nơi xa xôi lạc trong miền hoang hải của thuở son rỗi ngao du,

có gã thiếu niên vẫn vụng về kiếm tìm.

.

'tao ấy, sau khi tốt nghiệp sẽ biến mất.'

gã đương hút thuốc, cột khói buông mành qua tóc tơ. gã bỗng nhớ về những chuyện xưa cũ. có lẽ rỗi rãi khiến con người ta hay hoài niệm về một thời đã xa. tờ báo đưa tin về một nạn nhân mất tích, tìm lại được rồi. mấy đứa nhóc trong công viên lạc mất chú chó cưng, vẫn tìm lại được rồi.

cái gì cũng tìm lại được rồi.

mà gã vẫn đương mơ mộng, mắt mờ nhòe mò mẫm lối đi. gã thấy mình như bị ruồng bỏ, dù rằng thực tại chẳng buông tay một ai. lạc lõng. gã muốn già rồi. ánh tà dương lười nhác, mãi vẫn không phủ rèm. chờ đợi. cao xanh kia trông xa vời quá, lấp lánh chói chang, mà gã thì nhỏ bé. có gì đó chạm đất.

vô vọng.

công viên có đứa bé tóc trắng đang khóc. gã hỏi nó, bố mẹ nhóc đâu, nhưng nó cười với gã.

'biến mất rồi.'

.

'tao không cho phép.'

hôm nay gã ra biển. biển mãi mặn, chẳng đổi thay gì. sóng vỗ xô ào ạt, cát ghì lấy đôi chân. gã chìm trong ánh trăng sáng, trên mặt biển mỏng manh. đã đôi lần gã muốn bản thân vung mình, mặc biển dồn dập bao lấy thân hình người con của đất mẹ bao la. ai đó từng ví con người tựa tro tàn, tan vào nhau, xấu xí, vỡ vụn, nhưng mềm, rồi lấp lánh.

thằng trai tóc trắng cuộn người trong từng đợt sóng, bong bóng lên trời. có cái gì đó đang chìm. gã nhào xuống lòng biển, lắng tai nghe ai đó ngâm nga trong từng hơi thở. khúc ca nguyện cầu.

'trốn tìm nhé?'

'tao, và mày.'

đừng tự tiện nữa,

mày thua rồi.

.

'ừ, tao thua rồi.'

thằng trai tóc trắng vung vẩy cổ tay bị nắm chặt, cả cơ thể mặn chát vị muối của biển. nó khúc khích cười, nhìn đứa mắt xanh tức giận với nó. bọn nó không còn trẻ nữa, thằng kia làu bàu, tao cũng chẳng ở cùng mày mãi đâu.

phía bên kia bãi cát trắng là vách đá nơi nó nhảy xuống, cheo leo thuở hồng hoang. qua nửa đêm rồi nhỉ, ngót nghét gần một. gã tóc trắng dường như đã nói, gió tô bạc thanh âm. có cái gì đó thối rữa. mùi hương mặn nồng bốc lên, bay lên mãi, trôi về thuở thiếu thời khôi ngô.

tóc đen thấy gì ấy nhỉ.

sẽ chẳng ai rời đi đâu, không một ai biến mất cả.

tịch, tình tan.

.

'nhưng thế giới vần vũ, mày cũng thua.'

gã cảnh sát chợt dứt mộng.

.

note.

bỗng dưng tụt mood, cố lắm mới rặn ra được đôi ba câu chữ vòng vo. btw tớ mém bay bản thảo này, wattpad chứng thật.










You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 22, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Gintama][AllGin]Where stories live. Discover now