"Ồ?" Lão Vu nói ra làm các thành viên tiểu đội Đại Lực bắt đầu có hứng thú.

"Chà, cư nhiên còn thực tập dưới tay của Ma Vương Bocar, trách không được mạnh như vậy."

Liên Bang hiện tại có tổng cộng ba đại quân đoàn, Đại Lực bọn họ nguyện trung thành với Alman nguyên soái - thống soái Thiên Khiển quân đoàn, cũng là quân đoàn có sức chiến đấu mạnh nhất trong ba đại quân đoàn, vẫn luôn chiến đấu ở tuyến đầu.

Quân đoàn đứng thứ hai chính là của vị Bocar trong miệng Đại Lực, Biya quân đoàn.

Nếu nói Thiên Khiển quân đoàn là một lưỡi dao sắc bén có thể xuyên thủng tim kẻ thù bất cứ lúc nào, Biya quân đoàn lại là tên thợ săn lang thang trong đêm tối, âm thầm cướp lấy tánh mạng địch nhân.

Còn quân đoàn cuối cùng là Thủ Bị quân đoàn, nhiệm vụ của họ không phải ở chiến trường mà là tập trung hơn vào việc bảo vệ sự an toàn của các tinh cầu thuộc địa phận Liên Bang.

Bởi vì tính chất của Thiên Khiển quân đoàn và Biya quân đoàn, trong lúc đối phó Thứ Nguyên Trùng Tộc có hợp tác cùng nhau. Do đó các binh lính hai quân đoàn đều tương đối quen thuộc với thực lực, tính cách và hành vi đối phương.

Mà Bocar kia có thể được bọn Đại Lực - đội quân mũi nhọn xưng hô là Ma Vương, vậy năng lực hắn thế nào có thể nghĩ.

Trong phòng điều khiển, mọi người nhớ tới Bocar biến thái, lại lần nữa nhìn màn hình theo dõi, trong mắt đều mang theo thương hại. Mấy đứa nhỏ này xúi quẩy thế nào lại rơi vào tay tên  biến thái Ma Vương kia vậy.

Tuy nhiên ngạn ngữ nói rất đúng, lúc huấn luyện nhiều gian lao, khi chiến tranh ít đổ máu.

Xem ba đội ngũ này đối mặt với Mao Chu Trùng không hề giống lần đầu tiên, lùi tiến đều có trật tự, đội viên hợp tác khăng khít. Đại Lực nghĩ nghĩ, mở quang não trong tay, đem tình huống ba đội viết xuống gửi cho Rocar.

Không chỉ nói về ba đội ngũ biểu hiện ưu tú nhất, chỉ cần thấy tiểu đội nào đáng giá thưởng thức, Đại Lực đều sẽ viết báo cáo lại rồi gửi nhanh cho Rocar.

Màn ảnh lại trở lại đội ngũ Ngũ Tử Mặc. Trải qua lần đối địch đầu tiên, lần này mọi người đều cố ý tôi luyện năng lực thực chiến bản thân. Tuy rằng thời gian tiêu diệt những Mao Chu Trùng kia dài hơn, nhưng sáu người bọn họ cũng thu hoạch được khá nhiều.

Ba con Mao Chu Trùng cuối cùng cũng ngã xuống toàn bộ. Trong khoang điều khiển cơ giáp, mọi người đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó chính là một loạt tiếng hoan hô.

Dù cho bọn họ đã từng tiêu diệt được năm con Mao Chu Trùng, nhưng hiện tại bọn họ đã dựa vào năng lực của mình để chiến đấu, loại cảm giác tự hào này hoàn toàn khác biệt.

"Ha hả, mọi người đều biểu hiện không tồi." Ngũ Tử Mặc chụp bả vai Bite, vị hán tử trầm mặc này trên mặt cũng lộ ra tươi cười.

"Thời gian không còn sớm, tôi thấy nơi này cũng được đó, đêm nay chúng ta nghỉ ngơi ở chỗ này đi."

Đối với đề nghị của Ngũ Tử Mặc, mọi người đều không ý kiến, rất nhanh lại phân chia nhiệm vụ rõ ràng.

[ Edit ] [ Tinh tế ] Nguyên soái xin hãy bình tĩnh!Where stories live. Discover now