Chap 53: Không nói

Start from the beginning
                                    

Jiyong ừm một tiếng, ăn mặc chỉnh tề đi ra ngoài, tự mình lái xe chạy thẳng về nhà ông Kwon. Trước đó tuy không có hẹn trước nhưng anh biết rõ hôm nay ông vẫn chưa ra ngoài.

Thời điểm anh đặt chân vào biệt thự xa hoa lộng lẫy của ông Kwon chợt nhìn thấy sắc mặt hoảng hốt của quản gia. Ông ta cười gượng nhìn anh:

"Cậu chủ đến sao không thông báo tước một tiếng để tôi nói với ông chủ?"

Jiyong không cần nghĩ cũng biết bố anh đang làm chuyện tốt gì, thản nhiên đi vào thang máy rồi thẳng tiến lên tầng ba. Mà quản gia ở phía sau không biết phải làm sao, gọi cho ông chủ vào lúc này chỉ sợ không kịp nữa!

Nam nhân mặc vest đen chỉnh tề sải chân đi tới trước một căn phòng, tay giơ lên gõ vào cửa gỗ ba cái.

Bên trong phòng không có động tĩnh, anh lại kiên nhẫn tiếp tục công việc gõ cửa của mình. Âm thanh cộc cộc cộc vang lên liên hồi, đều đặn.

Bên trong rốt cuộc có phản ứng, cửa gỗ mở mạnh ra, chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc quần đùi và nude nửa trên lạnh mặt nói:

"Muốn chết..."

Ông nói được hai chữ thì im bặt, sau đó thay đổi sắc mặt, bình tĩnh hỏi:

"Con đến làm gì?"

"Hỏi một chút chuyện bốn năm trước."

Jiyonb bắt gặp bố mình trong bộ dạng quần áo xộc xệch như vậy cũng không cảm thấy có gì mới lạ, thậm chí khi giọng phụ nữ gợi tình vang lên cũng chỉ nhàn nhạt nhếch môi.

"Ông xã... mau lên, người ta đang đợi..."

Bên trong có tiếng bước chân khe khẽ, ông Kwon muốn chặn nữ nhân bên trong đã không còn kịp nữa

Một cô gái tầm hai mươi tuổi xuất hiện trong tầm mắt Jiyong, trẻ trung xinh đẹp, ngực cũng đặc biệt lớn. Bởi vì cứ nghĩ không có người nào dám phá đám bọn họ nên chỉ mặc quần lót và một cái áo sơ mi rộng của ông Kwon đi ra. Đột nhiên nhìn thấy nam nhân tuấn mỹ đứng ở nơi đó, xấu hổ hét lên rồi chạy ngược trở vào.

"Sở thích không tồi."

Jiyong nhếch lông mày, cho dù thấy cô gái kia ăn mặc hở hang như vậy cũng không có cảm giác gì.

"Con ra ngoài trước đi."

Ông Kwon tức giận trước thái độ xa cách và khinh bỉ của con trai, phất tay rồi xoay người đi mặc quần áo.

Chẳng mấy mốc, ông Kwon và Jiyong đã ngồi bên trong phòng khách. Lúc này ông ta ăn mặc gọn gàng khí phách, trông không giống cái dạng xốc xếch vừa rồi chút nào.

"Tôi cần một lời giải thích rõ ràng từ ông. Ông có 20 phút."

Jiyong vào thẳng vấn đề, mắt nhìn đồng hồ canh thời gian đi siêu thị.

Tâm trạng ông Kwon cực kì tệ, không chỉ vì con trai đến bây giờ vẫn luôn khinh thường và chán ghét ông, mà còn vì chuyện của cậu trai kia. Ông tức giận chỉ vào mặt anh mà nói:

"Cậu trai kia đem một thằng con hoang về, mày cũng không để ý sao?"

"Con hoang?"

Jiyong âm trầm nhìn ông, ánh mắt như cất giấu băng sương:

"Jiri là con cháu Kwon gia, thằng bé mang trong mình dòng máu của tôi! Cũng nhờ ơn ông mà suýt chút nữa bị Bạch gia cướp mất, hừ!"

Anh vừa nghĩ đến Bạch Hạo Trì đã thấy không vui, lại thêm ông Kwon chỉ trích vợ con anh, tâm trạng không cần nói cũng biết thảm tới tình trạng nào.

Lại nói, ông Kwon ban ngày ban mặt cùng nhân viên của công ty qua lại, khiến chút tôn trọng sót lại trong người anh đều biến mất sạch.

Ông Kwon mệt mỏi nói "Mày đã kiểm tra ADN chưa mà biết nó là con mày? Chuyện của mày và cậu trai kia đừng nhắc đến trước mặt ba."

"Vậy là không muốn giải thích gì sao?"

Jiyong cho ông ta cơ hội cuối cùng, nhưng người này vẫn khăng khăng không nói. Dáng vẻ của ông rất uy nghiêm, bất quá giờ này đối mặt với khí thế của Jiyong cũng có cảm giác yếu kém vô cùng.

Nếu ông ta không muốn hòa giải thì cần gì ở lại chứ? Jiyong đứng lên rồi đi thẳng.

Thấy con trai dứt khoát bỏ đi, ông Kwon thở hổn hển vì thái độ của nó. Quản gia ở bên cạnh sợ ông chịu không nổi mà lên cơn đau tim, vội an ủi một hồi.

Jiyong nhìn thái độ của ông ta liền đoán được một chút sự tình, trong lòng lạnh lẽo. Chẳng trách SeungRi một mực căm thù anh, chỉ sợ lúc đó cậu rất thất vọng?

Anh đến cho bố già một cơ hội giải thích, nhưng ông ta không muốn thì thôi vậy.

Anh lái xe đến siêu thị Lotte, cầm xe đẩy gom không biết bao nhiêu là thứ. Mặc dù những thứ như nguyên liệu nấu ăn và vật dụng linh tinh trong nhà đều do một tay Yang quản gia phụ trách, anh rất ít khi dạo quanh siêu thị, nhưng lần này được SeungRi nhờ vả nên phải trực tiếp đi mua.

SeungRi mới ngủ trưa dậy được một chốc thì Jiyong đã trở lại, nhanh hơn cậu dự tính rất nhiều. Chẳng phải đi giải quyết mọi việc cùng ông Kwon sao? Nhanh như vậy?

Cậu tò mò đem câu hỏi nói ra, ai ngờ Jiyong nói:

"Anh về sớm mua trái cây cho em và Jiri."

"Ồ? Vậy à? Còn chuyện bốn năm trước, ông ta không nói gì sao?"

Cậu có chút tò mò muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng Jiyong lại mím môi:

"Không cần quan tâm."

"Làm sao không quan tâm cho được?"

Đây cũng là chuyện có liên quan đến cậu mà? SeungRi tỏ vẻ mình nhất định phải làm rõ vì sao lúc đó anh lại ở trong biệt thự của ông Kwon?

"Được rồi. Ngày mốt sẽ nói cho em biết."

Jiyong lên tiếng, lại bắt đầu táy máy tay chân muốn động chạm đến thân thể mềm mại của cậu...

________________________________________
"Ngón tay không tự chủ được vươn ra chạm vào chóp mũi của anh, bàn tay lại bị anh nắm lấy. Jiyong hôn gò má của cậu, sau đó chậm rãi hôn một đường xuống cần cổ trắng mịn, động tác nhẹ nhàng khiến cậu cảm thấy ngưa ngứa khó chịu."
⛔️Hmm...đáng lẽ theo lịch là tui phải ra thêm một chap nữa nhưng con ác ma trong người tui nó bảo chỉ nên tung teaser thôi cho mấy bồ khó chịu chơi :3 *đà...đà...đa...đa...đá...🕶📿🚬* thấy tui ngầu chưa =)))

Chuyển ver [Nyongtory] SeungRi!Em chạy không thoátWhere stories live. Discover now