Chap 52: Con trai của anh

Bắt đầu từ đầu
                                    

Anh cũng không sợ SeungRi chạy một lần nữa, dù là chân trời góc bể, lần này anh nhất định sẽ đuổi theo cậu đến cùng.

"Anh sẽ không lăng nhăng đó chứ? Có một ông chồng đẹp trai như anh, cuộc sống sau này sẽ rất khó khăn."

Cậu nói vậy khiến anh không biết là đang được khen hay bị châm biếm, bất quá coi như cậu khen anh đi. Anh gật đầu đảm bảo:

"Tất nhiên anh sẽ không lăng nhăng, một mình em đã đủ khiến anh đau đầu rồi."

SeungRi đánh nhẹ lên cánh tay anh, khuôn mặt còn ửng hồng vì vừa khóc xong, lấm lem như một chú mèo nhỏ mắc mưa. Cậu bực mình nói:

"Lần trước anh cũng hứa, cuối cùng..."

"Làm sao?" Jiyong thấy SeungRi đang nói chợt im bặt, sắc mặt cũng trở nên u oán thì lười biếng hỏi, tiện thể kéo ghế ngồi xuống rồi ôm eo cậu, để cậu ngồi lên đùi mình rồi dùng khăn giấy giúp cậu lau mặt.

"Anh chưa từng phản bội tôi sao?"

Lúc này SeungRi vừa hưởng thụ sự chăm sóc ân cần của anh vừa nghĩ đến chuyện bốn năm trước, giống như đã nắm bắt được một chi tiết quan trọng về sự kiện kia nhưng vẫn để nó vuột mất.

"Chưa từng."

Anh không phải là người tùy tiện, sống cũng có nguyên tắc, nếu anh nói chưa từng làm ra chuyện có lỗi với cậu thì hẳn là vậy, chẳng lẽ cậu bị ông Kwon lừa sao? Nhưng nếu muốn tìm một người có khuôn mặt và khí chất giống anh như đúc thì quá bất khả thi! Cậu xoay người lại đối mặt với anh, hai tay đặt lên bờ vai rộng, khẽ nói:

"Bốn năm trước, ông Kwon gọi tôi đến biệt thự của Kwon gia, anh biết tôi nhìn thấy cái gì không?"

Jiyong nghe cậu hỏi đã cảm thấy không ổn lắm, nhưng anh cũng muốn biết lí do vì sao cậu rời bỏ anh, vừa sờ ngón tay cậu vừa chậm rãi hỏi:

"Nhìn thấy cái gì?"

"Ừm, đại khái là anh ở trên giường ôm một người phụ nữ không mặc quần áo?"

Giọng cậu tuy có vẻ bình tĩnh, nhưng anh vẫn nghe ra sự ghen tị và chế giễu nồng nặc. Anh nhăn mày, cố gắng nhớ lại một chút chuyện lúc đó, nhưng ký ức của anh rất mơ hồ, chỉ còn sót lại hình ảnh anh đến gặp ông Kwon, sau đó tỉnh dậy thì thấy giấy ly hôn mà thôi.

"Em xác định không nhìn nhầm?"

Xem vẻ mặt nhăn nhó của anh, SeungRi nghe tiếng tim mình đập thình thịch cực kì rõ ràng.

"Tôi tận mắt nhìn thấy, không thể nhầm được!"

"Anh có thể thề với trời, chuyện đó tuyệt đối là hiểu lầm!"

Giọng Jiyong phát lạnh, không nghĩ tới lí do khiến cậu và anh đau khổ nhiều năm như vậy cũng là vì người bố kia. Hôm nay anh sẽ đi gặp ông Kwon một chuyến, mau chóng thu dọn sạch sẽ mọi chuyện.

SeungRi vừa giải thích, anh liền nhận ra việc cậu nhận tiền của ông Kwon cũng là một cái bẫy rập. Anh cũng đã trách oan cậu.

Anh rõ ràng có thể trực tiếp hỏi cậu lí do vì sao rời đi, nhưng mỗi lần nhìn thấy Bạch Hạo Trì như một con ruồi đeo bám cậu thì lại nhịn xuống, để đến bây giờ mới hiểu ra. Chính anh cũng cảm thấy thời gian qua mình quá ngu ngốc...

Chuyển ver [Nyongtory] SeungRi!Em chạy không thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ