Chương 2

4.3K 178 2
                                    

Chương 2: "Cậu biết không? Ôn Hành Vũ trở lại, hắn cứu cậu, sau đó tìm tôi, nói hắn muốn cậu."

Ôn Hành Vũ ngồi thưởng rượu ở một góc khuất. Sau khi hắn về nước, tất cả mọi người đều hướng hắn gọi một tiếng Ôn tổng. Hắn biết sau lưng tiếng Ôn Tổng này cũng không nhất định là lời hay, trong vòng tròn thượng lưu, người ta nhận định về hắn chính là tên nhà giàu mới nổi, chỉ có mỗi tiền, ngoài ra không phẩm không quyền, bề ngoài khách khí với hắn, kỳ thực sau lưng có xem thường hay không thì không chắc.

Náo náo nhiệt nhiệt, hắn cũng không mấy để tâm đến cái thú vui hành hạ thể xác này, chính là Ôn Hành Vũ cũng vui vẻ đến, thanh tịnh ngồi ở trong góc, uống rượu nghe những lời đàm tiếu bên cạnh.

Những thế gia này công tử vẫn thảo luận chuyện cá nhân, đề tài chính luôn là một hồi tình dục diễm lệ, Ôn Hành Vũ không hứng thú, uống cạn rượu trong ly. Bỗng "Ầm" một tiếng cửa mở.

Có người tiến vào, tia tối tăm lóe lên trong đáy mặt, chỉ nhìn thấy một dáng người trắng trắng, tựa hồ bị ép buộc, hắn đem tầm mắt dời sang một bên, đi lấy ly rượu vị khác.

Hắn ngửi được khí vị alpha hỗn tạp, tin tức tố công kích lẫn nhau, bởi vì cùng nhau tranh đoạt một con mồi mà càng có ý xâm lấn mạnh bạo. Ôn Hành Vũ nghe tiếng khóc, bản thân cũng không muốn quản nhiều, nhưng khi nghe được thanh âm quen thuộc gọi to tên của chính mình, hắn lại cứng đờ cả người.

Ly rượu trong tay rơi trên đất, Ôn Hành Vũ đứng dậy, tiến lên hai bước - đem đám alpha giống nhau đều như lũ sói đói kia đẩy ra. Tựa như một con chó điên lên, quát to "Cút". Lại đem thân ảnh gầy yếu đang run rẩy hoảng sợ ôm vào lòng.

Hắn nâng gương mặt kia lên, hai người bốn mắt nhìn nhau, Ôn Hành Vũ ngửi được trên người đối phương khí tức cường liệt của Alpha khác, tay hắn đặt sau gáy Ôn Lưu Tình, tại nơi mềm mại mẫn cảm kia ôn nhu dùng sức xoa xoa trấn an.

"Hành Vũ?"

Âm thanh của Ôn Lưu Tình suy yếu đến không ra hơi, cổ họng phát ra tiếng khóc tê tâm liệt phế, người trong lòng khóc khàn cả giọng, vẫn cố hết sức thốt lên: "Cứu em, làm ơn, cứu em."

Ôn Hành Vũ thần sắc dại ra, nắm cằm người kia, đôi mắt tối đen thâm trầm nhìn kĩ gương mặt mà hắn đã khắc sâu trong nơi thầm kín nhất của trái tim.

Bọn họ đều không cha không mẹ, sinh ra liền bị đưa vào cô nhi viện, theo viện trưởng họ Ôn.

" Ôn - Lưu - Tình."

Hắn gọi người, gọi cái tên làm cho hắn bao năm qua vừa yêu đến thương tâm, vừa hận đến khảm vào xương tủy. Đoạn ký ức của quá khứ như được mở ra, thời niên thiếu cùng nhau nghịch ngợm hí hửng viết vẽ ngoáy ngoáy trên tường khu nhi viện, đầy tường lít nha lít nhít dây thường xuân. Còn có trong ngày ánh mặt trời nóng bức chói lòa giữa hè, Ôn Lưu Tình theo sau hắn, non nớt ngây ngô mà gọi hắn "ca ca".

Tin tức tố hoa anh túc mới vừa tỏa ra, bọn họ ở cô nhi viện dù chưa từng ký hiệu, nhưng Ôn Hành Vũ từ lâu đã am hiểu cơ thể Ôn Lưu Tình.

Đã từng trong quá khứ, Ôn Hành Vũ đem Ôn Lưu Tình đặt ở đầu tim của chính mình, hắn ảo tưởng về tương lai mà trong đó là một gia đình nhỏ, có hắn và Ôn Lưu Tình, còn có hài tử của bọn họ.

[Hoàn]  Hắn Tựa Lưu Tình-Ngụy Tùng LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ