V: Have A Good Dream NJ

996 133 7
                                    

"Nó có độc, mau bắt người phục vụ kia lại!" NamJoon nói lớn

Người phục vụ kia lập tực vắt giò lên cổ chạy. Jimin và Jin liền đuổi theo.

Sau 2 phút thì người phục vụ kia được trói lại và đang quỳ trước mặt NamJoon.

"T...thật sự tôi không có bỏ độc.."

"Hửm? Vậy sao, và tại sao anh lại chạy?" NamJoon gác hai chân lên nhau

"Bởi vì...bởi vì lúc đó tôi sợ quá, theo phản xạ tôi chạy thôi." Tên đó nói lắp bắp

"Ồ. Vậy sao, vậy anh uống thử tôi xem anh có nói thật hay không." NamJoon nhướn mày

Mặt tên đó trắng bệt, mồ hôi trên trán lại nhiều hơn, người thì run lên bần bật.

NamJoon đứng lên, lấy ly cocktail gần đó, mở trói, đưa lên trước mặt tên đó, trầm giọng.

"Uống."

Tay run lẩy bẩy của tên ấy đón nhận từ NamJoon, đồng tử chuyển qua nhìn Rebecca giống như cầu xin giúp đỡ. Không ai thấy hết cả, chỉ có mình Rebecca và cậu.

Bực mình vì tên này thật cứ kéo dài thời gian, cậu liền cầm lấy ly cocktail. Bóp miệng tên đó và đổ vào.

Ai cũng ngạc nhiên về hành động đó cả, NamJoon lúc trước họ thấy là một cậu bé 14 tuổi ít nói, mặt lúc nào cũng cúi xuống. Nhưng bây giờ mỗi câu cậu nói, đều làm cho người ta cảm thấy cậu giống như là Vương vậy.

1 giây

2 giây

Và đến giây thứ 3, tên đó có vài biểu hiện kì lạ. Tên đó la hét, quằn quại. Tên ấy bò đến gần chổ Rebecca, tính mở miệng nói thứ gì đó nhưng đã nằm lăn ra chết.

Độc à? Chơi khá ác đấy Rebecca, nhưng tôi sẽ không lật tẩy cô đâu. Tôi phải xem cô ác như thế nào đã. NamJoon liếc mắt nhìn qua Rebecca

"Làm sao em biết là tên đó đầu độc bọn tôi?" YoonGi hỏi

"Em chỉ đoán thôi." NamJoon nhún vai

"Có xác chết ở đây thật mất hứng, tao đi về đây, chúng mày dọn dẹp "nó" nha." Taehyung bế cậu lên

————

Không khí trong xe thật yên lặng, cậu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng nhìn thật đẹp, đèn đường vẫn mấp máy sáng. Cây thì cứ đung đưa theo chiều gió. Nó thật khác hẳn ở trong bar, yên tĩnh. Cậu rất thích.

Cậu cảm thấy thật mệt, mí mắt cậu thật nặng trĩu, từ từ. Cậu liền chìm vào giấc ngủ.

Anh thấy cậu ngủ rồi thì để qua chế độ tự lái, chồm qua chổ cậu.

Anh chỉ tính hôn nhẹ lên môi thôi nhưng mà nó lại giống như thuốc phiện vậy. Nó làm anh càng lún sâu vào.

Anh tát vào mặt mình một phát, bảo bản thân mình phải giữ bình tĩnh. Bảo bản thân không làm cậu đau. Liền quay trở lại công việc lái xe của mình.

————

Sau 7 phút thì anh đã tới nơi.

Anh bế cậu lên bằng kiểu công chúa, bước vào trong nhà.

Cái cách mà cậu dựa vào ngực anh, thở đều, hàng lông mi nhẹ nhàng không có một chút chuyển động. Bây giờ trông cậu thật đẹp.

Anh cười

Nó không phải những nụ cười như lúc trước

Nó khác

Nó ấm áp hơn

Nó chỉ dành cho mỗi cậu

Bác quản gia khi thấy cậu chủ cười như vậy thì rưng rưng nước mắt. Thật sự rất lâu rồi mới thấy cậu chủ cười như vậy.

Anh đặt cậu lên giường, hôn nhẹ lên trán cậu, thì thầm câu ngủ ngon nhá NamJoon.

Khi anh tính đứng dậy đi về phòng mình thì cảm thấy có một lực kéo, kéo anh lại. Thì ra là cậu.

Anh phì cười, chui vào trong chăn, nhắm mắt lại, ngủ chung với cậu.

Chúc em có một giấc mơ đẹp nj.

*Em lạy đừng đọc chùa nữa amen*

                                                             Sun12/04/20

|Full|Adopted |vmon|Where stories live. Discover now