Chap 46: Sợ hãi

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Tốt lắm, không có vấn đề gì, thân thể khỏe mạnh. Về phần dạ dày của cậu, gần đây chú ý ăn uống một chút là sẽ không bị đau nữa."

"Cảm ơn." Jiyong gật đầu nói.

Anh đứng lên, tự mình đưa YoungBae ra đến cửa rồi nói:

"Sức khỏe của tôi đã tốt hơn nhiều rồi, không cần cách tuần lại phải kiểm tra nữa, sẽ không xảy ra chuyện đâu."

"Cậu còn dám nói là khỏe? Ai làm việc đến mức bị suy nhược cơ thể rồi ngất xỉu khi đang lái xe thế? Khi đó không chết đã là may mắn lắm rồi!" YoungBae bực mình nói, cũng không muốn nhớ lại nữa liền hừ một tiếng rồi đi.

Người này mấy năm nay có vợ xong tính tình dường như thay đổi không ít? Jiyong chợt nghĩ, sau đó xoay người quay trở lại phòng ngủ của mình, chần chờ một lúc, vẫn đi qua phòng SeungRi nhìn xem. Anh đứng trước cửa phòng, thật muốn nói chuyện với cậu, muốn nhìn thấy cậu.

Cạch.

Anh vừa nghĩ vậy, cửa phòng đột nhiên mở ra, SeungRi chớp chớp mắt nhìn anh.

Jiyong không nghĩ tới cậu lại xuất hiện cho nên có chút lúng túng, giả vờ hỏi: "Jiri có trong phòng không?"

"Có, thằng bé đang học chữ, anh muốn vào sao?"

SeungRi lùi lại một bước nhường đường cho anh, nhưng Jiyong không đi vào, mắt chỉ lo dán chặt vào khuôn mặt của cậu. Người nào đó bị anh nhìn chằm chằm, ngại ngùng nói:

"Nếu anh không vào, vậy tôi xin phép."

Cậu nói xong đóng cửa lại, vốn dĩ định xuống bếp pha trà uống nhưng bây giờ không cần nữa. Cách một cánh cửa, cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng cháy của Jiyong. Bàn tay thon dài cùng cái trán tựa lên cửa gỗ, khẽ thở dài một hơi.

Đối với người đàn ông này, cậu thật sự không có cách nào. Cậu muốn sống một cuộc sống bình thường, không hi vọng bản thân một lần nữa vướng vào rắc rối của giới thượng lưu, nhưng hết thảy suy nghĩ đều sẽ thay đổi khi nhìn thấy anh. Chỉ cần ở bên cạnh Jiyong, tim cậu lại bất chấp sự ngăn cản của lí trí mà gia tốc, đập vội đến mức máu trong người cũng nóng lên.

SeungRi thật muốn hỏi hỏi, rốt cuộc cậu đối với anh là gì? Nếu là yêu, vì sao còn phá vỡ lời hứa của bọn họ mà tìm đến người khác? Chẳng lẽ đàn ông chính là như vậy, dù đã có vợ, vẫn sẽ không chống cự được cám dỗ?

________________________________

Cuộc sống của SeungRi cứ tiếp diễn một cách bình thường, khi chung sống với Jiyong cũng không xảy ra bất kì vấn đề gì, hơn nữa cực kì thoải mái. Anh dành nhiều thời gian ở bên cạnh Jiri chơi đùa, còn dạy thằng bé học, thật sự chẳng khác gì một người bố chuẩn mực.

Sau khi biết ông Kwon lừa cậu, cậu đã thả ba người thanh niên phạm tội kia ra, không còn ý định trả thù nữa. Bất quá trước khi cho bọn họ đi cũng dặn người của mình giáo huấn qua một trận để hả dạ.

Cậu ngồi trong phòng làm việc, nhìn màn hình máy tính hiển thị vô số dữ liệu, lòng không khỏi trùng xuống. Phó giám đốc dường như không thành thực lắm? Bắt đầu rục rịch bòn rút tiền quỹ của công ty rồi đây.

Chuyển ver [Nyongtory] SeungRi!Em chạy không thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ