Chap 45: Chuyện cũ

Start from the beginning
                                    

Tại sao cậu lại không để ý chứ? Nếu con bé bị ba tên kia cưỡng ép, khi đó cơ thể sẽ xuất hiện một chút vết thương mới đúng!

"Em đi với anh, chúng ta đến bệnh viện một chuyến, anh có chuyện quan trọng cần xác nhận!"

"Để làm gì? Buổi chiều em còn có tiết trên trường." Hana không hiểu lắm tại sao anh trai mình lại đột nhiên muốn đưa cô đi bệnh viện.

"Chiều nay nghỉ học một buổi."

SeungRi không nói nhiều, trực tiếp kéo em gái đến bệnh viện kiểm tra. Cậu ngồi bên ngoài, mỗi phút chờ đợi đều phảng phất như kéo dài vô tận, mồ hôi lặng lẽ thấm ra lòng bàn tay mềm mại. Cậu liên tục hít sâu để khiến bản thân bớt căng thẳng, trong đầu không ngừng cầu nguyện.

Bác sĩ rất nhanh cũng đã hoàn tất công việc của mình, Hana từ bên trong phòng đi ra, vẻ mặt ngơ ngác bước từng bước chậm rãi tới gần cậu.

"C-chuyện này... anh... em..."

Cô gái nhỏ nhận được tin tức tốt không biết phải phản ứng thế nào, lắp bắp nhìn anh trai, sau đó đột nhiên bật khóc nức nở.

Nhìn biểu cảm rối rắm của Hana, cậu liền biết những người kia nói thật. Như vậy là tốt rồi, ít nhất chướng ngại tâm lý của con bé sẽ không còn nữa. SeungRi vươn tay ôm em gái vào lòng, một tay vuốt ve mái tóc dài của cô nàng, một tay vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run rẩy.

Hana cảm thấy bản thân thiếu kiến thức sinh học thật là khổ sở, ngay cả việc mình đã quan hệ hay chưa cũng không biết. Khi đó mơ mơ màng màng thấy mình bị người đè xuống làm đủ chuyện đồi bại, rồi tỉnh dậy trong tình trạng trần truồng nằm cùng ba thiếu niên khác, cô liền nghĩ mình đã bị cưỡng bức, cả người thất hồn lạc phách trở về! Mấy năm qua cùng Jonghyun qua lại cũng chỉ dừng ở mức hôn môi nên ngốc nghếch cho rằng mình không xứng với anh, lúc nào cũng lo lắng đủ điều!

"Em... em phải tự mình báo cho anh ấy biết tin này!"

Thấy em gái vừa cười vừa khóc gọi điện thoại cho Jonghyun, SeungRi cũng không nhịn được thở ra một hơi. Mấy năm nay cậu điên cuồng làm việc là vì trả thù cho em gái, lúc này phát hiện sự thật không giống như trong tưởng tượng nên cũng có chút luống cuống.

Ông Kwon... Nếu bỏ qua chuyện này, ông ta thật ra cũng chỉ là một người đàn ông muốn tốt cho con trai của mình. Lúc trước cậu đột nhiên bị phán vô sinh, cho nên mới khiến ông làm ra hành động ép buộc ly hôn kia. Bất quá cậu ký giấy ly hôn không phải vì bị uy hiếp, mà là vì Jiyong cùng người phụ nữ khác lăn giường trong khi cậu đang gặp khó khăn. Con người những lúc đối mặt với chông gai luôn yếu ớt dễ bị tổn thương, cậu cũng là con người, cho nên cậu cảm thấy tủi thân trước hành động của anh.

Đến tận lúc này, SeungRi vẫn cảm thấy rất hận Jiyong và Kwon gia. Dù em gái cậu thật không bị người khác xâm hại, nhưng khoảng thời gian u ám trước đây cũng là do một tay ông Kwon tặng cho. Bị ác mộng hành hạ mỗi ngày là điều kinh khủng như thế nào? Cậu không muốn tưởng tượng đến, vì như vậy sẽ khiến cậu đau lòng nhiều hơn.

Cậu đợi cho em gái bình tĩnh xong mới đưa con bé về nhà, sau đó lái xe trở lại biệt thự. Jiri cùng người đàn ông tuấn tú kia đang nằm trên sofa xem siêu nhân, từ sau khi đón cậu về đây thì số giờ đi làm của anh gần như bằng không, lúc nào cũng lượn lờ bên cạnh con trai cậu. Hình ảnh một lớn một nhỏ nằm bên cạnh nhau ánh vào trong mắt SeungRi thật sự rất tốt đẹp, nếu lúc trước Jiyong không phá vỡ lời hứa với cậu, có lẽ cậu sẽ một lần nữa chấp nhận anh?

Nghe được tiếng mở cửa, Jiri ngẩng đầu lên rồi chu mỏ nói:

"Baba về trễ, con với chú rất đói!"

"Chú không cho con ăn gì sao?"

SeungRi liếc mắt nhìn Jiyong, trong lòng vì chuyện của Hana mà thoải mái hơn không ít, cũng bỏ xuống lớp mặt nạ giả trang lạnh nhạt của mình.

Nam nhân chậm chạp ngồi thẳng dậy, quần lửng cùng áo thun đơn giản trên người thế nhưng càng tôn lên dáng vẻ đẹp trai của anh ta.

"Thằng bé đã ăn một chút cháo rồi, nhưng nó không thích mấy món do đầu bếp nấu, nhất định muốn chờ em về."

"Ừ."

Cậu tùy tiện trả lời, hoàn toàn không quan tâm anh ta có đói hay không, tiến lên sờ sờ đầu bảo bối rồi nói:

"Baba xin lỗi vì đã về trễ, cục cưng muốn ăn cái gì, baba sẽ nấu cho con ngay bây giờ."

"Con thích cháo gà!" Đầu nhỏ hơi nghiêng qua nhìn Jiyong, sau đó mới cười bổ sung. "Và canh ngao nấu nấm kim châm!"

"Khụ... Bảo bối, chỉ nên chọn một món mà thôi, nếu không sẽ rất lâu."

"Baba nấu canh ngao và nấm cho chú nữa, chú rất tốt với con mà!"

Jiri nhào vào trong lòng Jiyong, mới hai ngày ngắn ngủi đã thành thói quen bám dính trên người anh rồi. Hơn nữa lúc này còn dùng ánh mắt đáng thương nhìn baba của mình. Giống như hiện tại cậu dám nói không, thằng bé sẽ khóc cho cậu xem.

SeungRi vuốt vuốt trán, đành phẩy phẩy tay:

"Được rồi, baba sẽ làm."

Cậu bỏ qua tiếng reo hò vui mừng của con trai, dùng khóe mắt cảnh cáo nhìn nam nhân đang cong khóe môi trên sofa. Bắt cậu nấu cái món "bổ thận tráng dương kia" là có ý gì cậu còn không biết sao?

Môi mỏng của Jiyong hơi run, dáng vẻ nhịn cười nói:

"Đừng nhìn tôi như vậy, là vừa rồi Jiri hỏi tôi thích ăn cái gì."

Đánh chết SeungRi cũng không tin anh ta đang nói thật. Bất quá hôm nay tâm trạng cậu cực kì tốt nên sẽ không so đo cùng người khác. Dường như nhận ra cậu đang vui vẻ, Jiyong để Jiri tiếp tục xem phim siêu nhân, còn mình thì theo sau cậu đi vào nhà bếp. Nhìn đến bộ đồ bó sát trên người cậu, ánh mắt giống như lang sói không chút che dấu quét qua quét lại trên cặp mông đầy đặn. Không phải nói, sau khi sinh con xong cậu càng trở nên quyến rũ hơn trước rất nhiều, vòng eo nhỏ nhắn dưới chiếc quần bó càng hiện ra dáng vẻ thon gọn hấp dẫn ánh mắt người khác. Những thứ này đều khiến con người đã cấm dục bốn năm liên tục như anh trong nháy mắt nổi lên phản ứng.

SeungRi đang rửa rau nhưng cũng không quên chú ý đến người này, thấy ánh mắt của anh ta tràn ngập lửa dục thì cầm dao lên cảnh cáo:

"Jiyong, anh nên biết chừng mực."

Anh ho khẽ một tiếng, không còn cách nào đành ngoan ngoãn lui ra ngoài.

Chuyển ver [Nyongtory] SeungRi!Em chạy không thoátWhere stories live. Discover now