Chap 44: Nam nhân tốt

Comenzar desde el principio
                                    

"Chú, con muốn chơi cái kia!"

Jiri chỉ tay vào một cây cầu trượt hình chim cánh cụt trong công viên, vui sướng kêu lên.

"Được. Cẩn thận một chút."

Jiyong cẩn thận dắt tay thằng bé đến gần, phát hiện nơi này có rất nhiều trẻ nhỏ đang ngồi xây lâu đài cát hoặc chơi đuổi bắt. Mà phần lớn phụ huynh của bọn nhỏ đều là phụ nữ!

Anh vừa đến, lập tức khiến mấy người xung quanh phóng ánh mắt sang, có kinh ngạc, có tò mò, cũng có yêu thích. Thời đại này muốn tìm một người đàn ông chịu giúp vợ trông con cũng đâu có dễ dàng gì, muốn đàn ông vừa tốt tính vừa đẹp trai thì càng khó như lên trời! Nhưng là lúc này trong mắt họ, Jiyong rõ ràng thuộc dạng đàn ông hiếm có đó!

"Chào cậu, cậu chỉ đi với con trai thôi sao?"

Có người phụ nữ trung niên ôm con gái đến gần chỗ cầu trượt, tò mò hỏi.

Jiyong nháy mắt chuyển sang chế độ xa cách ngàn dặm, lạnh nhạt ừ một tiếng. Người kia thấy vậy cũng không tránh ra, hơn nữa nhiệt tình nói:

"Chàng trai, chắc là vợ cậu phải hạnh phúc lắm! Tôi mấy lần bảo chồng trông con, ông ta đều một hai tìm cớ để từ chối!"

Khuôn mặt của người nào đó hơi giãn ra, dường như lời nói của bà dì này khiến anh vui vẻ hơn một chút. Anh ôm thân thể bé nhỏ của Jiri thả lên trên cầu trượt, sau đó dặn dò:

"Nhớ cẩn thận."

Jiri ngoan ngoãn gật đầu, gò má phiếm hồng vì hưng phấn, sau đó nhân lúc Jiyong vừa buông tay liền trượt vù xuống dưới. Cầu trượt không cao lắm, lại rất ngắn và an toàn, là loại dành riêng cho trẻ nhỏ.

Hai chân nhỏ của Jiri đặt xuống đất, sau đó lạch bạch chạy về phía Jiyong, cười toe toét:

"Lần nữa! Con muốn chơi lần nữa!"

"Ừ..."

Jiyong lại ôm đứa trẻ lên, cho nó tiếp tục trượt xuống.

Bà dì đứng bên cạnh hai mắt long lanh lấp lánh nhìn anh:

"Đúng là một ông chồng tốt! Không biết vợ cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi, hôm nay vợ cậu bận nhỉ?"

Nam nhân được khen, ngoài mặt thì không biểu hiện gì, nhưng trong giọng nói đã có phần thân thiện hơn một chút:

"Cậu ấy có việc phải làm nên tôi đưa con trai ra ngoài chơi."

"À vậy sao? Cậu thật chịu khó!"

Nói đôi ba câu xong, bà dì liền cắp nách con gái chạy trở về bởi vì đã đến giờ nấu cơm. Cùng lúc đó, điện thoại Jiyong cũng reo vang, anh nhìn màn hình, ngoắc tay với Jiri nói:

"Là baba con gọi."

Bảo bối đang định trượt thêm một vòng nữa thì nghe đến baba, vội chạy ù qua, chờ mong nhìn điện thoại.

[Anh đang ở đâu?]

Trong giọng nói có một chút lo lắng cùng gấp gáp, Jiyong không trả lời mà đưa điện thoại đến trước mặt bảo bối. Hai cánh tay nhỏ đưa ra ôm lấy di động, cười hì hì:

Chuyển ver [Nyongtory] SeungRi!Em chạy không thoátDonde viven las historias. Descúbrelo ahora