Chap 43: Ôm một cái

Bắt đầu từ đầu
                                    

[Em đang ở đâu? Anh sẽ đến.]

Bạch Hạo Trì chỉ đơn giản hỏi như vậy, cũng khiến nước mắt cậu sắp tràn mi. Anh ấy có phải tên ngốc không chứ?

"Vẫn còn ở nhà dì."

[Chờ anh.]

Nói đến đây liền tắt máy, SeungRi biết anh ấy đang trên đường đến, đứng ở trước cửa nhà thẫn thờ mất một lúc lâu.

Chỉ thấy từ ngoài cổng, một nam nhân tuấn tú vận áo sơ mi đen bước vội về phía cậu, tóc mai trước trán hơi rối loạn. Cậu đợi anh đến gần, đưa tay giúp anh chỉnh lại những sợi tóc vào nếp.

Bạch Hạo Trì hiếm khi thấy được vẻ mặt dịu dàng này của cậu, sững người lại trong chốc lát, chợt cười khổ bắt lấy tay cậu, ánh mắt vô cùng chân thành:

"SeungRi, nếu anh cầu hôn em, em sẽ đồng ý sao?"

SeungRi thở dài một hơi, cảm nhận được bàn tay có chút vết chai của anh mang theo hơi ấm, trong lòng cũng mềm xuống.

"Có lẽ, sẽ đồng ý."

Bạch Hạo Trì vuốt ve lòng bàn tay trắng mềm của cậu, môi mỏng hơi mím:

"Anh thật muốn biết, em có từng nảy sinh chút tình cảm nào với anh hay không?"

SeungRi rũ mi mắt, thật lâu sau mới trả lời một chữ: "Có."

Bạch Hạo Trì nhìn cậu, đột nhiên đưa tay kéo cậu vào trong lòng mình. Nam nhân cao khoảng 1m8 có hơn, cho dù lúc này SeungRi đi giày đế cao cũng còn kém đến mười mấy phân, vì vậy đầu liền tựa vào trên cổ anh.

Ngửi được mùi hương quen thuộc trên tóc cậu, Bạch Hạo Trì khẽ nói:

"Như vậy là đủ rồi. Nếu Jiyong lại một lần nữa làm tổn thương em, anh nhất định sẽ không tha cho hắn."

Khi nói ra lời này, ánh mắt Bạch Hạo Trì cực kì ngoan độc và quyết tuyệt. Anh biết SeungRi yêu thương Jiri như thế nào, cũng hiểu cậu còn nhiều tình cảm với Jiyong. Anh không muốn dễ dàng buông tay, lại không đành lòng để cậu khó xử. Nếu Jiyong đã dùng cách này giữ cậu lại bên mình, thì tốt nhất đừng để anh phải thất vọng.

Anh cúi đầu, hơi thở nóng rực phả lên gò má xinh đẹp của SeungRi:

"Đây xem như lợi tức vì những năm qua."

Dứt lời, Bạch Hạo Trì cúi đầu hôn xuống, hai cánh môi nhẹ nhàng chạm vào nhau. Lần đầu tiên sau chừng ấy năm, SeungRi tiếp xúc thân mật với nam nhân như vậy. Cái hôn của anh không bá đạo lại ngang ngược như Jiyong, mà có thêm mấy phần ôn nhu, đầu lưỡi trượt vào trong miệng cậu, SeungRi cũng không phản kháng chút nào, để mặc anh hôn.

Bạch Hạo Trì quyến luyến ở cánh môi của cậu hôn nhẹ một cái, sau đó mới buông cậu ra. Khuôn mặt SeungRi ửng hồng vì thở gấp, hơi thở thơm ngát quanh quẩn bên chóp mũi anh. Anh thật hi vọng có thể ôm cậu như thế này mãi, vĩnh viễn cũng không rời.

SeungRi nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, tim cũng nhảy lên liên hồi, cậu khó xử nói:

"Xin lỗi anh."

"Không cần phải xin lỗi, là anh tự nguyện."

Bạch Hạo Trì khẽ cong khóe môi, trên nụ cười còn có mấy phần nhu tình ngọt ngào, khiến cho người đối diện hơi thất thần một chút.

Chuyển ver [Nyongtory] SeungRi!Em chạy không thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ