AU Genderbender #1

202 22 3
                                    

Seto gặp Atem vào một buổi hoàng hôn nọ, khi hoa đào đương độ mãn khai.

Cánh hoa rơi lả tả, lại nhuộm thêm chút sắc cam chạng vạng, dễ dàng trở thành khung sắc đẹp nhất của tạo hoá.

Seto đứng bên hiên cửa, ngắm hoa rơi. Người ngẩng đầu, cố ý muốn bắt trọn cả đầu ngọn cây, và sau đó, người nhìn thấy nàng.

Dẫu cho nàng có trong bộ dạng rách rưới, mặt thì lấm lem toàn cát và bùn, nhưng người vẫn cảm nhận được cái nét vương giả trong đôi mắt sáng trong nọ.

Tựa như viên ngọc vùi giữa than đá, sáng lên trông thật diệu kì.

Mắt chạm mắt. Hai người cứ vậy mà nhìn nhau. Một người là tiểu thư đài cát, một người lại là nàng hầu khu ổ chuột. Hai số phận, hai cuộc đời song song.

Ấy thế mà lại được ấn định chập vào làm một.

.

Seto nhìn bản thân đã được chỉn chu trong gương, môi cũng khẽ vẽ lên một nụ cười tiêu chuẩn.

Suốt mấy năm qua, vì gia tộc, vì chính lòng kiêu ngạo của bản thân mà người đã cố gắng rất nhiều. Dẫu cho người còn chẳng mang dòng máu của tộc nhân tộc Kaiba, dẫu cho người chỉ đơn giản là một con nhỏ leo lắt ở khu ổ chuột rồi được tả tướng Kaiba nhặt về. Nhưng người vẫn cao quý. Người thạo cầm kì thi hoạ, lại đủ hiểu mọi thứ trên đời.

Seto đã sớm vượt qua tất cả những người tự xưng là giỏi giang ở kinh đô này.

Người tự hào. Người kiêu ngạo - và rõ ràng người có quyền ấy.

Vậy mà người phải bắt buộc tự trói mình vào trong cung cấm sao?

Người không muốn. Thực sự chẳng muốn. Nhưng vẫn có hai chữ gia tộc đè nặng lên vai người; vẫn có những định kiến xã hội khắc sâu vào lòng người; vẫn có em trai mà người luôn cố gắng bảo vệ - nên dù cho không muốn, người vẫn phải làm vậy. Dù gì thì phận đàn bà, cuối cùng cũng phải dứt cánh để gả đi. Chi bằng tự kiếm cho mình chỗ đứng cao nhất, còn hơn để mặc cái phận đời trôi nổi.

Và người cũng chẳng tin vào chân ái.

.

Nhẹ nhàng bước lên kiệu. Seto khẽ buông rèm.

Người không nhìn lại. Người cũng sớm bảo Mokuba không nên ra tiễn người. Seto nghĩ điều đó là đúng, vì chẳng biết người sẽ lưu luyến thế nào nếu thấy người đệ đệ bé nhỏ của mình.

Nhưng người tin, một mình đệ ấy cũng có thể sống tốt.

Xe ngựa lắc lư. Người nghe tiếng mama được phái đến từ cung cấm truyền hiệu khởi hành.

Hôm nay là ngày tuyển tú nữ đầu tiên của thiên hoàng. Nếu hợp mắt, sẽ là một bước biến thành phượng hoàng.

Seto lật mở lòng bàn tay. Người thấy vài cánh hoa đào ở chính giữa tay mình. Lúc đi qua viện tử khi xưa mình ở, Seto đã tiện tay mà hứng cánh hoa rơi.

Như là một cách lưu giữ kỉ niệm.

Vào cung rồi, sẽ quên đi.

Quá khứ bỏ đó. Kaiba no Seto chỉ đơn giản là một người có tương lai.

.

Atem là người luôn hướng về quá khứ. Nàng chẳng thể nhớ nổi cội nguồn của bản thân là gì, vậy nên nàng vẫn luôn kiếm tìm.

Từ khi vẫn còn lang thang đầu đường xó chợ, hay bây giờ trở thành một nữ quan có phẩm vị, những điều bị giấu kín bởi thời gian vẫn để lại trong lòng nàng nhiều trắc trở.

Nàng luôn tự hỏi về họ của mình.

"Nữ quan Atem. Chúng ta đi thôi."

Nàng đóng chiếc hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo, rồi nhét nó vào tận sâu trong góc kéo tủ, khoá chốt cẩn thận. Chỉn chu lại đầu tóc, nàng theo bước chân những người đi trước đến sảnh chính.

Nay là ngày tuyển tú đầu tiên của thiên hoàng, nên năm tú nữ xuất sắc nhất của vòng sơ tuyển hẳn thì vẫn có một chút đãi ngộ vô cùng đặc biệt - đó là những nữ quan xuất sắc nhất. Có họ, tựa như đã mọc thêm cánh trốn hoàng cung.

Và đặc biệt, các nữ quan có quyền chọn chủ nhân của mình.

Tựa như tìm cho mình một con đường, phải cân nhắc kĩ lưỡng xem bản thân giao mạng của mình cho người ấy liệu phải là đúng đắn hay không. Hậu cung như chốn đè nát thịt tươi, không cẩn thận một chút cũng đã đủ tan xương nát thịt.

Ngày hôm nay cũng là một ngày cuối xuân nhàn nhạt.

Hoa đào cũng đang độ mãn khai.

Bỗng chốc, một dòng kí ức từ xa xưa lại ùa về, đánh thúc trong tâm trí nàng.

Là hình ảnh một tiểu thư dựa mình bên cửa. Đôi mắt xanh tựa trời thu nhẹ nhàng chạm vào mắt nàng.

Lúc đó, nàng thấy đựa nỗi buồn chẳng thấy đáy của người. Rồi cũng tự động khắc ghi hình ảnh ấy vào tận sâu của trái tim.

Người thật xinh đẹp.

Dẫu rằng vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhưng nàng biết, khi lớn lên, người sẽ trở thành một tuyệt thế giai nhân.

Dưới ánh tà dương đã dần phai nhạt, người ẩn hiện trong cơn mưa hoa xối xả.

Trông thật đơn côi, lại thật quật cường.

"Tặng ngươi."

Nàng không rõ, vì sao lúc ấy người lại tặng chiếc hộp đó cho nàng.

Nàng còn chẳng rõ tên người.

Người cũng không hỏi nàng là ai, chỉ đơn giản là nhún chân lên, đặt vào tay nàng chiếc hộp sắc xảo.

"Đây là thứ quý giá nhất của ta hiện giờ."

Lúc ấy, nàng thấy nỗi buồn trong mắt người chợt biến đi đâu mất, thay vào đó lại là một sự tự tin đến không tưởng.

"Vậy tại sao ngươi lại tặng ta?"

"Vì ta sẽ lấy được thứ tốt hơn."

Đến bây giờ, vẻ kiên định và kiêu ngạo trong đáy mắt người vẫn còn khiến nàng bỗng chợt rùng mình.

Đôi mắt màu trời ấy, nàng mãi chẳng bao giờ quên.

Nàng nghe loáng thoáng mama tổng quản xướng tên bản thân mình. Thu lại biểu cảm nơi đáy mắt, Atem nhẹ nhàng cúi người, bước ra một cách tiêu chuẩn.

Nàng hành lễ với các tú nữ, họ cũng khẽ cúi chào nàng.

Thận trọng nâng mi, nàng đảo mắt qua từng vị giai nhân trước mặt.

Và rồi, nàng lại chạm phải ánh mắt ấy.

Tựa như trong kí ức. Vẻ tự tin ngày nào vẫn sáng chói, nhưng nay lại đúc kết thêm một chút chín chắn. Nàng ngẩn người, người cũng giật mình.

Nàng nhớ độ ấm của bàn tay ấy nhẹ nhàng đặt lên tay mình khi xưa.

Và nụ cười đầy tự tin của người.

Nhưng không ngoài dự đoán của nàng, người rất đẹp. Đẹp hơn tất thảynhững người đang đứng ở đây. Tựa như hoa mẫu đơn nằm giữa một bụi cỏ dại, cao quý, điềm nhiên, mà kiêu ngạo.

"Thần muốn đi theo người."

Chẳng đợi thêm phút giây nào, Atem đứng trước người mà hành đại lễ. Khẽ dập đầu, gối quỳ thật thấp.

Đó không phải là cách hạ thấp bản thân. Seto biết điều đó. Vì rõ ràng nàng đang quỳ, nhưng người lại cảm thấy, dường như nàng đang đối mặt với mình mà nói.

Lần đầu tiên, Seto bất ngờ vì chữ duyên, mà vốn dĩ trước đó người chẳng bao giờ quan tâm đến.

Nắng nhẹ nhàng nhảy nhót trên tay người. Người đưa tay, nâng nàng lên.

Từ ấy, tưởng như phận đời hai người là song song, mà lại chập thành một lối.

"Ta là Kaiba no Seto của lãnh địa Kai. Từ giờ mong được chiếu cố."

"Thần là nữ quan Atem. Nguyện cả đời trung thành với người."

Ngày hôm đó, dưới sắc xuân nhẹ nhàng điểm xuyến lên cuộc đời của một thiếu nữ trăng tròn vừa kịp làm lễ trưởng thành, thiếu nữ nọ đã tìm được một điểm sáng. Chỉ tựa như ngôi sao nhỏ bé giữa bầu trời thăm thẳm vô tận, nhưng đối với nàng, ấy chính là kết tinh của muôn vàn điều xinh đẹp nhất trên thế giới. Atem không rõ, hẳn là nàng đã yêu ánh mắt của người từ hôm dưới tán đào năm ấy, vậy nên, giờ đây trái tim nàng mới nhộn nhịp như thế.

Nguyện người một đời bình an.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 11, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Kaiba x Atem | Drabbles CollectionWhere stories live. Discover now