Chương 21-End

Magsimula sa umpisa
                                    

Nhất Bác đứng dậy ngồi xuống bên cạnh anh, vành mắt lại đỏ lên, nắm lấy tay anh thì thào

-Tiêu Chiến, anh có nghe thấy không. Thiên An bọn họ đã đến rồi. Anh mau dậy di. Bánh gato em cùng anh làm rất ngon, anh còn chưa thử qua mà.

Cậu gian nan nhìn anh qua làn nước mắt, khó nhọc nói

-Anh đã hứa cùng em đi trượt tuyết mà. Anh đã hứa rồi mà... tại sao lại nuốt lời?!

Cậu cho dù đã bao nhiêu lần hoảng hốt từ trong cơn mơ tỉnh dậy nhưng nổi sợ hãi kia dường như không là gì so với cơn ác mộng mang tên hiện thực này.

Cậu từng nghĩ tới vô số lần cảnh tượng lúc anh rời đi, cậu sẽ có bao nhiêu khổ sở cùng tiếc hận, nhưng cũng không tài nào đoán được lúc anh rời đi trái tim cậu lại đau đớn đến không thể thở được như bây giờ.

Từ bây giờ sẽ không còn anh ở bên cậu nhẹ giọng gọi "Cún con", không còn ai cùng cậu tranh cãi, không còn ai dạy cho cậu vẽ, cũng sẽ không còn ai dùng chất giọng mang mười phần cưng chiều kia nói yêu cậu. Tất thảy đều sau ngày hôm nay biến mất, không còn lại điều gì.

Vu Bân đau lòng nhìn Nhất Bác, dẫu biết sẽ đau đớn nhưng lời cay đắng cuối cùng vẫn phải thốt ra trên môi

-Nhất Bác, đừng quá đau buồn. Ít nhất kể từ ngày hôm nay, Tiêu Chiến không còn phải chịu đựng đau đớn do bệnh tật giày vò nữa. Em hãy để cho anh ấy được thanh thản ra đi đi.

Ngày hôm sau trong lúc dọn dẹp đồ dùng của Tiêu Chiến tại căn hộ cũ của anh, Vu Bân tìm được một chiếc hộp gỗ màu xanh đã sờn cũ, bên trong có rất nhiều ảnh chụp của anh và Nhất Bác, tranh của Tiêu Chiến từng vẽ Vương Nhất Bác, còn có một quyển nhật kí, trong đó còn lưu lại nét chữ của anh.

Vu Bân không tò mò mà đưa nó cho Vương Nhất Bác, cậu vừa nhìn thấy quyển nhật kí kia liền ôm nó vào phòng khoá cửa lại, ngồi trong đó tròn một ngày trời khiến mọi người rất lo lắng.

Lúc cậu trở ra, trên người đã mặc bộ âu phục màu đen mà anh đã từng tặng cho cậu hơn 5 năm trước. Cậu nghiêm trang đứng bên quan tài của anh, cúi đầu với từng người đến đưa tiễn anh phút giây sau cùng, không tỏ ra bi thương mà chỉ là một nét mặt vô hồn.

Đến giờ phút sau cùng khi anh được đưa vào lò hoả thiêu, nhìn anh càng lúc càng đi xa khỏi cậu, tiếng khung cửa sắt vang lên chói tai, rốt cuộc cậu cũng không trụ được nữa mà lớn tiếng

-Khoan, Khoan đã...

Cậu lao về phía cánh cửa, nắm chặt lấy khung cửa kia, liều mạng kêu tên anh

-Không... Tiêu Chiến... Không được....

Vu Bân và Trác Thành hốt hoảng chạy đến kéo cậu lại

-Nhất Bác, em bình tĩnh lại đi, đến lúc anh ấy phải đi rồi..

Cậu vùng vẫy trong nỗi tuyệt vọng, miệng không ngừng lẩm bẩm

-Không được, anh ấy rất sợ đau, cũng rất sợ phải một mình..._Cậu quỳ sụp xuống sàn nhà, thống khổ khóc lớn như một đứa trẻ bị cướp đi món đồ mình yêu quý nhất.

【博君一肖】- LY TAOTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon