Chương 5

1.2K 73 4
                                    

Cả ba sau khi dùng bữa xong, Trác Thành lái xe đưa anh trở về căn hộ của mình.

Về đến phòng, anh mở cửa bước vào, đều là một mảnh tĩnh mịt, nhưng cũng không sao, thời gian qua anh đã quá quen với điều này rồi không phải sao. Sau khi tắm rửa thay quần áo, đầu óc hôm nay có lẽ do suy nghĩ quá nhiều mà có hơi căng thẳng, cơn đau đầu lại tìm tới anh.  Với tay cầm lấy lọ thuốc lần trước mua ở tiệm thuốc gần đó đã để sẳn trên bàn, sau đó lấy 2 viên thuốc uống vào, không biết có phải vì mấy hôm nay vì bản thiết kế mà làm việc có phần quá sức hay không nên khi vừa nằm xuống thì chẳng bao lâu anh đã thiếp đi.

"Mùa đông năm ấy vốn rất lạnh, vậy mà tâm tình anh lại vô cùng ấm áp, bởi vì anh có cậu, sự xuất hiện của cậu giống như ánh nắng xuân ấm áp chiếu rọi vào tâm hồn anh...

-Tiêu Chiến, dậy đi, em đã mua bữa sáng về cho anh rồi._Cậu vừa nói vừa áp bàn tay lạnh buốt vào hai má của anh

Anh khẽ mở mắt, khuôn mặt một người thanh niên trẻ tuổi đang ngồi trên thành giường nhìn anh, trên môi nở nụ cười rất tươi

-Anh còn không dậy thì em sẽ ăn hết đồ ăn của anh đó, có tin không?_Cậu đưa tay nhéo nhẹ chóp mũi anh

Không đợi anh kịp phản ứng, cậu lại trực tiếp nắm lấy hai bàn tay anh kéo anh ngồi dậy.

-Dậy mau, Tiêu thỏ lười biếng._Cậu gằn giọng

-Nhất Bác, sao tay em lại lạnh như vậy. Đến, anh ủ ấm bàn tay cho em.

Anh đưa hai tay hướng về phía cậu, híp híp đôi mắt chờ đợi cậu nắm lấy bàn tay anh. Cậu hướng anh mỉm cười, đưa hai bàn tay đến trước mặt anh. Anh dùng lực kéo tay cậu ngồi xuống, trực tiếp dùng chăn quấn cả hai người lại một chỗ, đặt hai tay cậu áp vào cổ mình được một lúc lại trực tiếp dụi mặt vào ngực cậu ôm cậu thật chặt, bàn tay lại không chịu yên phận bắt đầu nghịch ngợm mò mẫm vào trong áo khoác vuốt ve tấm lưng cậu qua lớp áo

-Anh đừng nghịch_Nhất Bát bật cười

-....

-Còn nghịch nữa em sẽ hôn anh.

-....

-Anh định ngủ tiếp đó hả, Tiêu Chiến!!!

-Ấm quá Nhất Bác~_Anh nũng nịu trong ngực cậu

-Anh đừng quên hôm qua đã hứa với em cái gì, đừng có mà trốn.

-Anh làm sao quên được chứ. Tới liền đây. cún con.

Nói rồi anh bật dậy phóng nhanh xuống giường, chạy thật nhanh chân vào phòng vệ sinh. Xong xuôi tất cả, từ phòng vệ sinh bước ra, mùi thức ăn thơm phức xộc thẳng vào mũi khiến cho tâm tình anh cực kì phấn chấn. Phía trong bếp, bóng dáng một người thanh niên cao lớn đang đeo tạp dề, bàn tay đang bận rộn sắp xếp lại món ăn vào dĩa, ánh sáng nhỏ từ căn bếp chiếu rọi lên nửa khuôn mặt cậu càng làm nó trở nên đẹp hơn bao giờ hết

-Woa~~ thật thơm đó._Anh bước nhanh lại bàn ngồi xuống

-Cũng không ngon bằng anh nấu. Nhưng mà phải tranh thủ ăn đi thôi, nếu không sẽ muộn mất. Em đã thức sớm để mua món này ở tiệm mà anh thích đó, em vừa hâm nóng lại cho anh, mau tới ăn đi.

【博君一肖】- LY TAODove le storie prendono vita. Scoprilo ora