Chương 17

481 40 0
                                    

Thấy Bách Lý Nhất không chịu trả lời câu hỏi của mình, Phàn Quý cũng không miễn cưỡng, đã là con người thì đều có nhược điểm, hắn tin tưởng Bách Lý Nhất chắc chắn cũng có, vì vậy kiểu gì cũng có cách để gã mở miệng.

Sau đó, Phàn Quý dành thời gian còn lại ở thư phòng của bản thân, bảo Đậu Đỏ cầm hết tất cả thư tịch có ghi chép về Bách Lý gia mang đến. Bách Lý gia từ khi xuất hiện đến nay đã trải qua ba triều đại nhưng đến giờ vẫn chưa bị dòng sông của lịch sử nhấn chìm.

Phàn Quý tìm được rất nhiều tài liệu, cuối cùng phát hiện được một quy luật, mỗi lần Bách Lý gia phải chịu đả kích về mặt lợi ích từ những gia tộc khác, dù cho người của Bách Lý gia đều chỉ vì lợi ích của mình, một tý đoàn kết cũng không có thì những đệ tử Bách Lý gia bồi dưỡng ra lại luôn trung thành, tận tâm với Bách Lý gia. Ngay cả người đã làm quan ở nơi khác, khi Bách Lý gia gặp nguy hiểm đều sẽ vô tình hoặc cố ý trợ giúp Bách Lý gia.

Phàn Quý biết sẽ có người biết ơn Bách Lý gia vì đã bồi dưỡng mình, nhưng điều đó không có nghĩa là mỗi người đều nhận thấy điều này, chắc chắn ở phương diện này có một bí ẩn nào đó.

Phàn Quý nghĩ Bách Lý Giang khẳng định biết nguyên nhân. Đến giữa trưa, Phàn Quý lấy cớ nhớ phụ thân để đến thăm Bách Lý Giang. Nhìn nhi tử duy nhất của mình bây giờ đã ổn định, Bách Lý Giang rất mừng, lải nhải nói không ít, cuối cùng nhất định bắt Phàn Quý phải cùng ông ăn cơm mới cho rời đi.

“Phụ thân, tại sao lúc trước người có thể yên tâm chỉ để cho một mình Đậu Đỏ cùng con đi Thiên Kỳ, người tin tưởng Đậu Đỏ có thể chăm sóc con thật tốt sao ?”

Bách Lý Giang có chút ngạc nhiên buông chén trà trong tay xuống, hỏi:

“Sao tự nhiên con lại đề cập đến việc này? Không phải trước kia con vẫn luôn coi Đậu Đỏ là huynh đệ tốt của mình sao, tại sao bây giờ lại hoài nghi hắn?”

“Phụ thân, con đi ra ngoài du lịch, kiến thức tăng lên không ít. Thật sự trên thế giới này, không đáng tin nhất chính là lòng người, đặc biệt trong hoàn cảnh chư hầu đang ở thế chân vạc như hiện tại, một người không phản bội, tiền đề sẽ không có đủ lợi ích.”

Lời nói này của Phàn Quý có cảm giác như hiểu rõ sự đời, nếu không phải Bách Lý Giang luôn yêu thương Bách Lý Uyên, chỉ sợ sẽ lo lắng Bách Lý Uyên xem thấu lòng người, khát vọng đối với quyền lực cũng càng thêm lớn, đến lúc đó nếu bản thân ông sống lâu thêm mấy năm, chỉ cần làm không tốt một việc thôi, chắc chắn sẽ phát sinh một trận đấu pháp giữa cha con với nhau.

Nhưng Bách Lý Giang lại chỉ có mình Bách Lý Uyên là nhi tử, Bách Lý Uyên thay đổi ngược lại khiến ông vô cùng vui vẻ, tóm lại nếu về sau ông chết sẽ không cần phải lo lắng Bách Lý Uyên mơ hồ bị Tuệ Phi lợi dụng cả đời, nếu thật là như vậy, ông thà rằng để Bách Lý Uyên phiêu bạt ở bên ngoài cả đời, vĩnh viễn không trở về Hu Chiếu còn hơn.

[Edit] Cái hệ thống lừa tình nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ