Chương 9

857 74 0
                                    

"Uống rượu xong rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Uống rượu xong rồi." Ngọc Tuyệt Trần quơ quơ vò rượu trong tay, ý bảo bên trong rượu đã hết. Phàn Quý cười nói: "Nếu đã hết, ta đây cũng không quấy rầy, đi trước một bước, ngày sau có duyên gặp lại."

"Chờ đã." Ngọc Tuyệt Trần ngăn lại nói: "Lý Uyên huynh khó khăn đến đây chỉ là vì cùng tại hạ uống một chén rượu sao? Ta thấy công tử cũng không phải là người phàm, hiện giờ Thiên Kỳ và Hu Chiếu lại đang chiến tranh không ngớt, người có tài giống công tử đây, chẳng lẽ không nghĩ đến việc lập chí?"

Phàn Quý lại lần nữa quay trở lại ngồi xuống nói: "Dĩ nhiên hy vọng có thể lưu danh sử sách, nhưng mà tại hạ hiện tại còn chưa muốn đầu quân cho ai."

Ngọc Tuyệt Trần biết, có vài người không thể bị cưỡng ép, đặc biệt là người có năng lực chân chính. Nếu không, kể cả khi ngươi ép được người, bọn họ cũng sẽ không thiệt tình dốc sức vì ngươi. Nhưng hôm nay y thiệt tình coi trọng người tên Bách Lý Uyên này. Người trẻ tuổi, diện mạo xuất chúng không phải bàn, chỉ riêng việc cùng y uống rượu nói chuyện đôi chút mà đã vô cùng khiến người ta sung sướng, cũng không biết là công tử nhà ai, lại bồi dưỡng ra một người xuất sắc như thế.

"Vậy tốt, Lý Uyên huynh nếu không đồng ý nói chuyện công, thế thì hôm nay chúng ta chỉ luận bàn thưởng trăng thưởng gió. Đúng lúc hôm nay khúc đầu sông có hội thơ, ta có thể cùng công tử Lý Uyên đi xem, không biết công tử Lý Uyên có ý kiến gì chăng?"

Vẻ ngoài Ngọc Tuyệt Trần cũng cực kỳ xuất chúng, tuy trông như một người nho nhã, nhưng so với mặt Bách Lý Uyên thì vẫn uy nghiêm hơn vài phần. Y đứng bên cửa sổ như vậy, tuy không thờ ơ lạnh lùng như Bách Lý Uyên, nhưng vẫn có riêng khí chất của chính mình. Lòng Phàn Quý hơi gợn sóng. Hồi ở thời hiện đại, hắn chưa từng gặp được ai xuất sắc đến thế. Cũng khó trách Bách Lý Uyên sau này rút ruột rút gan yêu Ngọc Tuyệt Trần như vậy.

"Rất tốt. Mấy ngày qua ta đã hiểu biết nhiều vấn đề hơn, hiện giờ đi hội thơ này cũng không sao." Phàn Quý lập tức theo Ngọc Tuyệt Trần đi xuống lầu, giữa chừng dừng lại trước một con thuyền khá lớn, chung quanh đã có rất nhiều thuyền nhỏ. Đồng thời còn có rất nhiều thuyền hoa, từ xưa ba thứ rượu ngon – tài tử – giai nhân luôn đi liền, nên chúng xuất hiện cũng là lẽ thường tình.

Phàn Quý cũng tò mò người xưa tổ chức hội thơ như thế nào, bèn lôi kéo Ngọc Tuyệt Trần bước lên một chiếc thuyền nhỏ. Phàn Quý không để ý bản thân mấy. Hắn kéo Ngọc Tuyệt Trần chỉ là bởi vì hắn sợ thuyền nhỏ đung đưa, lỡ té xuống nước sẽ rất mất mặt. Mà Ngọc Tuyệt Trần lại nhìn Phàn Quý lôi kéo tay mình, không biết vì sao, có chút xấu hổ, chỉ có thể giả bộ bản thân không để tâm, bơ chuyện nắm tay của hai người.

Sau khi tới thuyền, Phàn Quý mới buông Ngọc Tuyệt Trần ra. Song, Đậu Đỏ lại hô: "Công...công tử, đầu ta choáng váng quá."

Phàn Quý quay đầu nhìn lại. Tuy Đậu Đỏ còn đứng, nhưng sắc mặt không được tốt. Phàn Quý ngẫm nghĩ, chẳng lẽ Đậu Đỏ say sóng, nhưng cậu chóng mặt dữ dội quá rồi đó.

"Công tử, Đậu Đỏ từng bị chìm khi còn nhỏ, cho nên...cho nên giờ rất khó chịu."

"Uầy." Phàn Quý cũng khó xử, Đậu Đỏ khó chịu như vậy, hắn ở trên thuyền chơi xong chắc Đậu Đỏ đã không chịu nổi. Hắn chỉ có thể xoay người nói với Ngọc Tuyệt Trần: "Hôm nay sợ là không thể cùng công tử tham gia hội thơ này, ta về trước, ngươi đồng ý chứ?"

Ngọc Tuyệt Trần thấy khó xử. Hôm nay, hội thơ này là y bí mật sai người tổ chức, chính là để tự mình tuyển ra người tài hoa. Vừa hay gần đây y lại rất vừa ý Bách Lý Uyên. Về công, Bách Lý Uyên thực sự có tài, y không nỡ buông tay. Về tư, Bách Lý Uyên đối nhân xử thế vừa ôn hòa, vừa không thiếu dũng cảm cũng làm y vui mừng.

Nhưng Ngọc Tuyệt Trần nhìn những người ngồi đầy trên thuyền, lại nhìn các thư sinh, tài tử không ngừng đi đến chỗ này, y đành quyết định buông Bách Lý Uyên.

[Edit] Cái hệ thống lừa tình nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ