Chương 16

778 60 8
                                    

“Tại sao ngươi lại phản bội ta chứ? Hai tháng qua đi, chẳng lẽ ta đối xử với ngươi chưa đủ tốt sao? Dù Mộc đã nói với ta ngươi là người của Hu Chiếu Bách Lý gia, ta cũng chưa hề hoài nghi ngươi. Vậy tại sao chứ? Vì cái gì mà người lại đối xử với ta như vậy, vì cái gì mà ngươi lại muốn cho ta thấy tận mắt ngươi lấy đồ trong thư phòng của ta đưa cho người của Hu Chiếu? Vì cái gì chứ, nói cho ta biết là vì sao lại như vậy!?” Sắc mặt Ngọc Tuyệt Trần giận dữ mà nhìn Bách Lý Uyên – người cho đến tận bây giờ vẫn đang đứng nở nụ cười.

“Chẳng phải là vì cái gì cả, những ngày qua ta tiếp cận ngươi chính là để ta có thể lấy được thứ ta mong muốn. Hiện tại ngươi hiểu rồi chứ?”

Nhìn Bách Lý Uyên đang được Đậu Đỏ cùng Cố Hàm che chắn ở phía sau, Ngọc Tuyệt Trần cảm giác lòng mình trở nên lạnh lẽo vô cùng. Nhiều năm trôi qua như vậy, người duy nhất y quan tâm, dành cả tấm lòng để đối đãi cuối cùng lại đáp trả y như vậy, y không cam lòng.

“Được, tốt lắm, Bách Lý Uyên! Tình cảm giữa ta và ngươi cứ vậy mà cắt đứt từ hôm nay đi, suốt quãng đời còn lại của Ngọc Tuyệt Trần này đều không muốn gặp lại ngươi nữa. Hôm nay nếu ngươi có thể toàn mạng ra khỏi phủ Thái Tử thì chứng tỏ ngươi mệnh lớn, còn nếu ra không được, ngươi cũng không thể trách ta tàn nhẫn.” Ngọc Tuyệt Trần nói xong, thị vệ che trời lấp đất vọt vào.

Đây là lần đầu tiên Phàn Quý phát hiện ra Đậu Đỏ biết võ công, hơn nữa còn không thấp. Nhưng Đậu Đỏ lại chỉ có một mình mà còn phải che chở hắn và Cố Hàm còn thị về thì quá đông, đánh được đám này thì đám khác lại xông tới. Vì vậy, kiên trì chưa được bao lâu đã bị bắt.

Nhìn Bách Lý Uyên đang bị thị vệ áp giải mà vẫn chẳng có một tý dáng vẻ nào là đang sợ hãi, sự tức giận trong lòng Ngọc Tuyệt Trần lại càng lớn, giận dữ nói: “Còn thất thần làm gì! Đưa vào tử lao cho ta.”

Thị vệ vừa áp giải Phàn Quý đến cửa, Ngọc Tuyệt Nhiên đột nhiên xông vào, hai cước liền hạ gục hai tên đang giữ Phàn Quý, nhanh tay đỡ lấy Phàn Quý nói: “Ta mang ngươi rời đi.” Ngọc Tuyệt Trần đi ra thì thấy cảnh này, bắt đầu châm chọc: “Ngươi cũng muốn chen một chân vào việc này sao? Chẳng lẽ ngươi cùng thích hắn nhưng không được đáp lại!”

“Hoàng huynh, huynh không cần phải nói như vậy. Đệ là người như thế nào chẳng lẽ huynh lại không biết sao. Đệ làm như vậy chỉ vì để tương lai huynh sẽ không hối hận với quyết định của mình thôi. Tử lao là địa phương như thế nào chả nhẽ huynh còn không rõ ràng. Khi đã vào nơi đó thì cách giải thoát tốt nhất chẳng phải chính là cái chết sao? Huynh thật sự nhẫn tâm để Bách Lý Uyên phải chịu những điều đấy ư? Huynh đảm bảo mình sẽ không hối hận sao?” Ngọc Tuyệt Nhiên che chở Phàn Quý, thị vệ thấy thế cũng không dám tự ý hành động, hoàng tử mà bị thương thì ai gánh được trách nhiệm cơ chứ.

Ngọc Tuyệt Trần không nói gì, nhưng Ngọc Tuyệt Nhiên lại chờ không nổi nữa, theo tình hình hiện tại thì Bách Lý Uyên càng sớm rời đi càng tốt, nếu không những hoàng tử khác mà biết tin này chạy đến đây, cho dù có y che chở đi nữa thì Bách Lý Uyên cũng đi không được. Ngọc Tuyệt Nhiên từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài đưa ra trước mặt Ngọc Tuyệt Trần nói: “Huynh biết nó đúng không, cái này là món quà phụ hoàng tặng đệ coi như là bồi thường vì đệ không tranh ngôi vị Thái Tử. Giờ để chúng ta rời đi!”

[Edit] Cái hệ thống lừa tình nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ