Rồng đến nhà tôm

1 1 0
                                    

Dường như baba J nghỉ phép quá lâu nên bác Daniel quá bộ đến thăm.

Minh Thư nghe tin như sét đánh ngang tai, trốn biệt sang nhà hàng xóm. Anh béo đi học về còn chưa hay sự tình, nhí nhảnh nhảy chân sáo vô nhà, vừa nhác thấy ông anh trai thì giật nảy mình, xám nghoét. Biểu cảm ổng hết hồn như vừa gặp ma í.

Baba J cũng không hơn gì room-mate nhà ổng, mặt tái xanh, tay chân run rẩy, tim đập bình bịch.

Bác Daniel ngồi vắt chân trên ghế lớn divan, baba J cùng Du béo xếp hàng ngang đối diện, đứng nghiêm thẳng người.

"Ngồi đi." Bác Daniel cầm tách trà đưa lên môi, bàn tay xinh đẹp phác một đường hoàn hảo, thần thái bức người. Khí chất của ổng khiến cả baba J lẫn Du béo cộng lại cũng không bằng được phân nửa.

Hai kẻ suốt ngày tự hào nhan sắc bỗng chốc bị lu mờ.

Đợi cho hai thằng em vừa đặt mông ngồi xuống thì bác Dal cất giọng xúc tích hỏi: "Định khi nào đi làm lại?"

Du béo mở miệng lắp bắp "Nó vừa mới hạ sốt thôi, anh ba...", lập tức bị ông anh nhìn đến mức lúng túng.

Baba J ra mặt cứu bồ "Dạ em ngày mai."

Bác Daniel gật đầu hài lòng, sau đó mới hỏi thăm "Khỏe chưa?", rất xúc tích.

Baba J lễ phép cười "Em ổn."

Du béo nép sát người baba, dè dặt hỏi "Anh định ở lại tới khi nào?"

Bác Daniel cười tươi như hoa "Sau bữa tối."

Sắc mặt anh béo xìu xuống ngay lập tức, trong lòng gào thét "Antue yo. Biến đi. Biến đi. Biến đi. Biếnnn!!" x800 lần. Baba J ngay ngắn xếp hai tay trên đùi, không nhìn vào mắt bác Daniel cũng không dám lên tiếng phản đối.

Nhân vật kia lặng lẽ quan sát lũ em đang âm thầm bài xích mình, lòng tràn ngập cảm giác thích thú.

Baba J và Bạn của ỔngWhere stories live. Discover now