Chapter 10: Vũ trụ song song

Start from the beginning
                                    

“Bọn anh lúc nào chả là bạn bè THÂN THIẾT, không biết mày đang nói cái gì nữa em à,” Mingyu nói một cách máy móc.

“Dị vl,” Hansol nói, mắt tròn mắt dẹp. “Em đi khỏi đây đây.” Nó ấn lại vào tầng chuẩn bị xuống. Cửa mở ra và thằng nhóc nhanh chóng bước ra, quay lại và nhìn cả hai người.

“Chào cậu em nhé!” Mingyu nói, vẫy tay một cách vui vẻ. Wonwoo cũng mỉm cười và vẫy tay, thậm chí còn bước lại gần Mingyu để phóng đại hiệu ứng nhân đôi.

Hansol vội vàng rút điện thoại ra khỏi túi. “Em muốn quay lại cái này,” nó thông báo ngay khi cái cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, “Ơ đùa à!”

Ngay khi thang máy di chuyển, Wonwoo và Mingyu high-five rất vui vẻ.

Cả hai sẽ gặp bố mẹ của Mingyu ở nhà hàng mà họ đã tới dùng bữa lần đầu tiên, khoảng một tuần trước. Wonwoo khá lo lắng về buổi gặp mặt nhưng Minngyu thì hoảng sợ luôn.

“Lỡ em lại phải thuyết phục bố mẹ về chuyện đổi công việc thì sao nhỉ??” Mingyu hỏi khi cả hai đã lái vào hầm để xe. “Lỡ bố mẹ phát khùng với em thì sao? Có khi từ mặt em luôn ấy chứ?”

“Này em,” Wonwoo nói khi cả hai đang đỗ xe. “Mingyu, nào. Bình tĩnh nào.” Anh đặt một tay lên vai cậu. “Đừng lo về chuyện đó chứ. Em đang cầm đèn chạy trước ô tô luôn đó.”

Rất bàng hoàng, Mingyu gật gù nghe Wonwoo nói. “Vâng, vâng, đúng rồi,” cậu tự lẩm bẩm với chính mình.

“Với dù anh biết em đang lo lắng đó, nhưng mà,” Wonwoo hạ giọng, “cố đừng có làm việc đấy đấy nhé.”

“Việc nào cơ? Em chả làm cái gì hết á.”

“Em có đó,” Wonwoo nói. “Cái việc mà em vẫn cứ làm lúc em bị lo lắng xong em cứ lảm nhảm một mình chẳng để cho người khác nói ấy.”

Mingyu nhìn giống như vừa bị xúc phạm. “Cái gì cơ? Em mới không có làm thế!”

“Mingyu,” Wonwoo nói, “em mới làm thế với anh hồi sáng đó.”

”eM mỚi LàM tHế hỒi SáNg NaY VớI aNh Đó,” Mingyu nhại lại và tự cười khúc khích với trò đùa nhạt nhẽo của mình.

“Anh mới không có làm thế,” Wonwoo khẳng định chắc nịch. Mingyu cười rạng rỡ lần nữa, đúng là đồ khốn đáng yêu. “Dù sao thì,” Wonwoo tổng kết, “ý anh là, cứ tới gặp mặt bố mẹ đi. Biết đâu được họ sẽ làm đúng lần này thì sao.”

Nụ cười trên môi Mingyu chuyển từ ngây ngô ngốc sang thật chân thành, và nó hướng thẳng vào anh làm Wonwoo bối rối.

“Em nói này,” Mingyu đột nhiên nói, “đây không phải là để áp lực anh về chuyện này chuyện kia của chúng mình đâu nha. Ý em là, chuyện anh đi cùng em tới gặp bố mẹ đó. Em chỉ là, muốn anh ở bên dù chúng mình có là, uh kiểu, một cặp hay không.”

Hai má Wonwoo nóng bừng. “Ừ rồi...,” dù có vẻ ngốc nghếch nhưng anh vẫn phải hỏi lại, “nhưng vậy là em vẫn muốn chúng mình là một cặp ha.”
“Nói thật nhé,” Mingyu nói. “Em muốn chúng mình nắm tay nhau chạy tới hoang đảo, nhưng mà mà cái hoang đảo đấy phải có Netflix và Taco Bell cơ, và bạn của chúng mình đều ở đó hết nữa.” Cậu chun mũi suy nghĩ. “Nên em nghĩ là, đúng thế đấy.”

 {MEANIE} ĐỂ EM LÀ CỦA ANH (TRANSFIC)Where stories live. Discover now