Chapter 9: Trái tim em luôn ở bên anh

Start from the beginning
                                    

“Đừng,” Wonwoo lẩm bẩm.

“Đừng?” Mingyu nhắc lại, giọng lo sợ. “Đừng bao giờ nuôi hamster?”

Wonwoo giơ một cái tay và che kín miệng Mingyu.

“Đừng nói gì hết,” Wonwoo ra lệnh. “Khoảng, một giây thôi.”

Mắt Mingyu trợn tròn khi cậu gật đầu.

Wonwoo hít một hơi thật sâu. “Anh không giận em.”

Mingyu trông có vẻ bình tâm một chút. Và nghi ngờ.

“Ăn khong?” cậu hỏi từ sau tay của Wonwoo. (Anh không?)

Wonwoo không một chút nào.

Anh thậm chí còn không buồn bã, hay bối rối.

Thậm chí còn là điều ngược lại. Chỉ là mọi thứ đột nhiên rơi vào quĩ đạo của nó. Wonwoo đã dành cả tuần trời, run rẩy và lo lắng trải qua những xúc cảm thôi thúc và mong muốn bảo vệ Mingyu một cách kì lạ và mãnh liệt, và chìm trong những thương mến dâng trào, không thể kìm nén, làm anh kiệt sức cho một người mà anh nghĩ không thể chịu đựng được việc ở chung một căn phòng, và nhấn sâu anh trong sự phủ nhận về những thứ không-bình thường. Chỉ là điều đó làm khuấy động hết mọi trật tự, anh buộc lòng phải ngó lơ, cho đến khi Mingyu hôn anh, và câu trả lời chưa bao giờ tỏ tường đến thế, rằng anh có thể khóc hay cười thật hạnh phúc, chỉ là cơ thể anh lại chọn khóc mà thôi.

“Dì dậy?” Mingyu hỏi. Nửa mặt trên của cậu trông rất lúng túng. (Gì vậy?)

“Chỉ là,..” Mặt của Wonwoo nóng bừng lên vì xấu hổ, và anh cố gắng bắt đầu. “Anh. Ừm.”

“Ăn?” Mingyu gợi ý, bám sát từng từ một.

“Anh,” Wonwoo làm được mà, “Anh…
Một hơi thở thật sâu.
“...cũng thích em.”

Mingyu dừng lại, tiếp thu thông tin, và rồi biểu cảm sáng bừng tới mức Wonwoo phải quay mặt đi.

“Có thể là đã một thời gian rồi,” Wonwoo nói thêm rất nhanh, rồi ngẩng đầu nghiên cứu một chỗ nào đấy trên tường.

Mingyu phun cái gì vào tay Wonwoo, và Wonwoo buộc phải dời tay khỏi miệng Mingyu, vội vàng quệt tay vào quần. Eww.

Hạnh phúc nhưng bất ngờ, Mingyu lặp lại, “Vậy sao anh lại khóc?”

Vì—vì—
“Vì đây là một tuần căng thẳng kinh khủng!” Wonwoo la hét đầy phòng thủ. Anh vẫy tay loạn xạ, và Mingyu phải lùi lại. “Vì 10 phút trước anh mới nói chuyện với bố em xong đi pha trà và anh không có—“ anh há mồm hít hít thở, “—xong trước khi bố mẹ em đến đây đây anh cứ nghĩ hai chúng mình là—“

Mingyu hiểu ra. “Kẻ thù đội trời chung,” cậu kết thúc câu.
Wonwoo không thể nén một tiếng cười bất ngờ.

Mingyu hỏi, “Hả?”

“Không có gì,” Wonwoo nói, cố nín cười, nhưng lại càng cười đến lăn lộn. Mingyu nghiêng đầu xem xét, giống như một em bé cún con đang băn khoăn, cho tới khi Wonwoo cố làm bản thân bình tinh trở lại.

Anh hít thở thật sâu và lau nước mắt. Một kí ức vụt trở về trong đầu anh: Mingyu gạt đi đề nghị của Wonwoo rằng cậu nên nhờ anh Jeonghan giả vờ làm bạn trai cậu. Dù sao ảnh cũng không phải mẫu người của em.

“Vậy hẳn anh là mẫu người của em ha?”

“Nói thật nhé,” Mingyu nói, “Em còn chẳng nhớ em từng thích mẫu người thế nào trước khi em gặp anh.”

Ugh. Chúa ơi. Wonwoo cảm thấy một phản ứng quen thuộc—mà anh nhận ra đó là một sự hứng thú và mệt mỏi cùng một lúc —mà anh đã luôn cảm thấy khi ở gần Mingyu cùng với những-thứ-từ-mồm-Mingyu-chui-ra.

“Em đúng là đồ thất bại,” Wonwoo tuyên bố, cố giấu nụ cười.

Mingyu toét miệng.
“Này em nói này,” cậu nói, giọng dịu dàng và vẫn nhìn thẳng mắt Wonwoo. “Em biết là rất nhiều chuyện xảy ra và anh cần chút thời gian một mình—nhưng trước đó, để em ôm anh nhé? Một giây thôi?”

Wonwoo thở dài. Anh muốn nói với Mingyu rằng Mingyu đúng là đồ thất bại, nhưng anh quá xấu hổ để nói lúc này.

Anh đứng dậy, giơ một tay kéo Mingyu từ trên sàn. Rồi Mingyu vòng tay quanh anh và kéo anh thật gần, gần tới mức Wonwoo chắc rằng Mingyu cũng cảm nhận được tim anh sắp nổ tung mất thôi.

“Bây giờ em có thể đi được rồi,” Mingyu nói khẽ khi hai người ở gần nhau. “Cho anh chút thời gian. Bố mẹ em đang ở khách sạn, nên em có thể về nhà, còn anh thì nghỉ ngơi.”

“Mingyu,” Wonwoo nói. “Hôm nay là thứ Tư. Mình phải đi làm.”

Mingyu kêu than như vừa bị bắn.

“Trong khoảng, 1 giờ nữa hay gì đó ấy,” Wonwoo tính toán. “Và có nghĩa là em phải về nhà rồi thay đồ, xong hai đứa đều phải tắm, xong rồi đều phải đến cơ quan nữa chớ—"

“Thôi được rồi,” Mingyu cằn nhằn, đảo mắt lộn cả lòng trắng, “Em không muốn bị muộn hay cái quái gì kiểu thế đâu,” giống như Wonwoo vừa bịa ra chuyện phải đi làm để làm sầu lòng Mingyu sao đó, nhưng ngay khi cậu chuẩn bị rời đi, Wonwoo nắm chặt bắp tay cậu.

Mingyu dừng lại. Wonwoo lí nhí.
“Anh nói gì cơ?” Mingyu nói.

Wonwoo lại lẩm bẩm.

Nhướn mày, Mingyu thì thầm rất kịch bên tai Wonwoo. “Thứ lỗi cho em với?”

Wonwoo thì thầm nhỏ hết mức có thể.

“Em xin lỗi,” Mingyu nhếch mép cười. “Nghe hông thấy gi hết á.”

‘“Em có thể ở lại thêm một chốc nữa’, anh nói vậy đó; bố cậu,” Wonwoo nói.
Mingyu cười khoe mấy cái răng nanh xinh xinh. “Được rồi,” cậu đồng ý, thở dài thườn thượt khi ôm trọn Wonwoo vào lòng, giống như Wonwoo đang tống tình cậu không bằng vậy đó, “chỉ một phút thôi đó nha.”

Wonwoo cố giấu khuôn mặt đỏ bừng bằng cách dụi đầu vào vai Mingyu.

“À còn nữa,” Mingyu nói. “Không có hôn hít bất ngờ gì nữa, em hứa đó.”

“Ồ.” Wonwoo suy nghĩ về chuyện đó. “Em biết đấy,” anh nói với bờ vai của Mingyu, “chuyện đấy thì. Hừm.”

“‘Hừm?’”

“Nó kiểu… anh không nghĩ là,” Wonwoo lẩm bẩm, “em biết màaa.”

Lúc anh ngẩng lên, Mingyu trông rất hạnh phúc.

“Em không nghĩ là em biết đâu anh à,” cậu hát. “Chỉ cho em đi.”

“Ôi, em im đi,” Wonwoo nói, và nghiêng đầu trao Mingyu một nụ hôn.

 {MEANIE} ĐỂ EM LÀ CỦA ANH (TRANSFIC)Where stories live. Discover now