Chương 45 (đã beta)

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Dạ". Cung Lê Hân ngoan ngoãn gật đầu, ra khỏi văn phòng gọi Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên rồi trở về phòng mình.

Vào phòng tắm, rửa sạch bụi bẩn trên người, Cung Lê Hân lấy bộ đồ thường mà Hạ Cẩn đã chuẩn bị cho mình trong túi leo núi ra thay vào; sau đó moi viên tinh thể để trong túi quần ra, cầm lên cẩn thận nghiên cứu.

Tinh thể lớn cỡ đồng xu, có sáu mặt hình thoi, không lẫn chút tạp chất. Dưới ánh đèn, nó trông càng trong suốt lấp lánh, lóa mắt hơn cả kim cương tinh khiết nhất.

Cung Lê Hân giơ nó lên, nghiên cứu dưới đèn cả buổi, lại nâng nó trong lòng bàn tay, lẳng lặng truyền chút nội lực vào. Tinh thể vẫn vậy, không có chút dị thường nào.

Không có gì đặc biệt?! Cung Lê Hân nghiêng đầu, bình thản nhìn chằm chằm vào tinh thể trong tay, tỏ vẻ vô cùng khó hiểu. Lại lăn qua lăn lại hơn mười phút, cuối cùng cậu dừng lại, nhét nó vào bao gối, vì cậu nghe thấy tiếng bước chân của Cung Hương Di đang tiến gần đến phòng mình.

"Lê Hân, em ngủ chưa? Chị muốn nói chuyện với em". Cung Hương Di vừa gõ cửa vừa khẽ hỏi.

"Mời vào". Huơ tay vào không trung, cánh cửa đang khóa 'cạch' một tiếng mở ra. Cậu ngồi xếp bằng trên giường, thản nhiên đáp.

Cung Hương Di đẩy cửa phòng, chậm rãi đến bên giường cậu ngồi xuống. Mặt tỏ vẻ ân cần, áy náy, cô khẽ nói: "Lê Hân, hai ngày nay đã để em phải chịu khổ rồi. Cũng tại chị, mãi lo sửa sang lại đồ đạc mà không để ý đến em, chị xin lỗi!". Cô vừa nói vừa vươn tay, định xoa mái tóc mềm mại của Cung Lê Hân.

Mặt vẫn vô cảm, Cung Lê Hân nghiêng đầu, né tránh bàn tay duỗi tới của cô, chậm rãi nói rõ từng câu từng chữ: "Tôi không dám nhận lời xin lỗi của chị. Vì tôi biết chị cố ý để tôi ra khỏi nhà. Chị muốn tôi tự sinh tự diệt bên ngoài". Bị giam cầm mười sáu năm dưới địa cung, lại được ma đầu Tiêu Lâm nuôi lớn, cậu cũng chẳng phải bé thỏ trắng thuần khiết, tốt bụng, dễ bị người ta lừa gạt.

Nét dịu dàng, ân cần trên mặt Cung Hương Di tức thì đông cứng, bàn tay cũng khựng lại giữa không trung quên thu về. Chừng nửa phút sau, cô mới lấy lại tinh thần, khàn giọng lên tiếng: "Lê Hân, em nói bậy bạ gì đó? Sao chị làm vậy được? Chị rất thương em mà!". Nói đến câu cuối cùng, giọng điệu cô vô cùng mất tự nhiên.

"Không, chị hận tôi". Cung Lê Hân thẳng thắn lắc đầu, "Lúc tôi ra khỏi nhà, chị đứng ngay cửa sổ lạnh nhạt nhìn tôi. Ánh mắt của chị, tôi có thể cảm nhận được". Ánh mắt đó đầy thù địch và oán hận, với giác quan trác tuyệt của cậu, sao có thể không hay biết?

"Em...". Cung Hương Di mở miệng định biện bạch, nhưng đối diện với ánh mắt sáng lạnh, dường như nhìn thấu mọi thứ của Cung Lê Hân, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô không thể nói được một lời.

"Tại sao chị hận tôi?". Không kiên nhẫn nghe lời thanh minh của Cung Hương Di, Cung Lê Hân tiếp tục truy vấn vấn đề mình quan tâm nhất. Trong trí nhớ của cậu, hai chị em họ đó giờ luôn hòa thuận, không hận thù gì nhau.

"Sao chị lại hận em chứ? Thằng bé này, chắc chắn là do sợ quá nên nói bừa rồi". Cung Hương Di kiên quyết phủ nhận, gương mặt tái nhợt nở nụ cười gượng ép.

[1] MẠT THẾ TS THIẾU CHỦ HOÀNH HÀNH (Chính chủ đăng ở wordpress, blogspot, watt)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ