Ngoại truyện: Chăm vợ

11.1K 542 31
                                    

Năm 23 tuổi em mang thai lần 2, anh vui mừng khôn xiết, cuối cùng cũng có thể tự tay chăm sóc vợ yêu

Nếu nói 3 tháng đầu em như một tiểu thiên thần thì 6 tháng sau em như trở thành một người khác, cực kì " khó ở "

Nhìn em không ăn uống được gì cứ nôn miết anh đau lòng lắm, xắn tay áo vào bếp nấu đồ ăn cho em, thấy em ăn được anh bất giác cười hạnh phúc :

- Vợ thèm ăn gì thì nói, anh nấu

- Vâng

Khó ở như thế ấy mà anh vẫn thấy đáng yêu, Jung tổng mù quáng quá rồi phải không ?

Nhắc điện thoại nghe, giọng anh đều đều :

- Cậu đem tất cả tài liều sang đây cho tôi

- Chủ tịch không đi làm ạ ?

- Không, tôi ở nhà chăm vợ

Anh nói, nụ cười ấm áp lại xuất hiện, xoa đầu cô gái đang rút trong lòng anh, em bảo đau lưng, muốn ngủ anh liền ôm em đặt vào lòng, xoa xoa tay chân cho em

Em dạo này rất khó ngủ, anh phải thức đến gần sáng để vỗ về mỗi khi vợ giật mình, nên hôm nào mặc anh cũng như gấu trúc ấy

Thấy anh, em thương lắm, nhưng cơ thể khó chịu em biết làm sao ? Thôi thì chồng yêu dấu chịu khổ thêm 5 tháng nữa nhé

Hôm nay hai ba con lại xắn tay áo vào bếp làm đồ ăn cho cái người " khó ở " kia

Đập cái trứng bỏ ra tô, bảo bối nhỏ dùng đũa khuấy lên, cái miệng chúm chím lằng nhằng :

- Baba sao mẹ quạu quọ với con vậy ?

- Mẹ có em bé mà, phải thông cảm cho mẹ chứ

- Vânggg

Tuy miệng than vản nhưng tay Hogie vẫn khuấy trứng nhiệt tình, ai kêu bảo bối thương mẹ quá làm chi

5 tháng trôi qua, cuối cùng em cũng hạ sinh một bé gái, sinh xong thì em cũng ngất đi do kiệt sức, khi y tá vừa thông báo mẹ tròn con vuông, hai thân ảnh một bé một lớn đã đạp cửa xông vào khiến bác sĩ y tá một phen kinh hồn bạc vía

Anh à lần sau có gì từ từ nói, anh làm như vậy bệnh viện của tụi tôi sớm đống cửa mất anh giai

Thấy em an toàn anh cũng nhẹ lòng, bế bảo bối lên cho nó ngắm mẹ :

- Baba em bé kìa

Hai ba con thế là đôi mắt long lanh nhìn em bé  :

- Chào mừng con đến thế giới này

- Chào em bé, anh là anh của em nè

Một gia đình hạnh phúc có lẽ đơn giản là như thế

Năm công chúa nhỏ 4 tuổi, anh trai bảo bối đã lên 10, hai anh em đang thủ thỉ nhau nghe nhiều thứ trên đời

- Anh hai, mẹ và ba làm sau sinh ra em thế ?

- Em mới 4 tuổi thôi, quan tâm làm gì

- Em thật sự muốn biết

Em gái giương đôi mắt to tròn nhìn anh, và như mọi lần, anh hai bảo bối không thể kìm lòng mà bộc bạch :

- Anh không có giỏi như chú NamJoon nên anh không biết cách chúng ta sinh ra, chỉ nhớ hôm đó mẹ đau bụng, xong thì em ra đời

- À, anh hai ăn bánh không

- Em ăn đi, em ăn ngon là anh vui rồi

- Rồi anh thử đụng miếng nào coi

Hai anh em bật cười, công chúa nhỏ rất giỏi bắt trước và câu nói đó là của cậu JungKook

Hai bé con ngồi nói chuyện còn ba mẹ thì chuyên tâm trong phòng hì hục rên rỉ thì tương lai Jung tổng muốn có thêm một công chúa nhỏ nữa...

_____________________

Thật sự hết rồi 😊

Thời gian qua mình rất cảm ơn các bạn đã quan tâm truyện, mình thật sự rất biết ơn những lượt vote và follow của mọi người, nó là động lực to lớn của mình

Qua đợt truyện này mình đã có 62 bảo bối luôn đấy, mình yêu các cậu lắm

#MiYoung

Ác Ma | JungHoSeok | H++ |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ