DODDER 2 (TƠ HỒNG) ver VOLHAR

726 74 31
                                    

Một ngày nào đó trời vẫn âm u, nơi biệt thự Riddle nằm cuối ngôi làng nhỏ ở Little Hangleton. Một người đàn ông trầm ngâm ngồi dựa trên chiếc ghế bành, nhìn ra bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ. Tay hắn vân vê sợi chỉ đỏ bên tay trái, quấn quanh cạnh ngón áp út, mặt lại càng trầm ngâm.

[Voldy, sao cậu lại ở đây?] Ngoài cửa một cô rắn trườn cái cơ thể to béo đi vào, vừa đi nó vừa nói chuyện với người đàn ông nọ. [Cậu làm sao thế?]

[Chào buổi sáng, Nagini, ta chẳng làm gì cả, chỉ đang suy nghĩ một ít kể hoạch sắp tới thôi.] Chúa tể hắc ám Voldemort đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nhỏ của Nagini tê tê trả lời cô nàng rắn. Mắt vẫn lơ đãng nhìn ngắm mấy áng mây xám xịt trôi lượn lờ ngoài cửa sổ, tay vẫn vân vê sợi chỉ đỏ thẳm trong tay.

Hắn đã tìm hiểu sơ qua sợi chỉ đỏ này, đây gọi là tơ hồng, nó là sợi tơ được một vị thần tiên tên là Nguyệt Lão dùng để se duyên cho những cặp đôi yêu nhau. Nhưng hắn lại chẳng muốn được nối duyên với ai cả, hay là muốn nhỉ, hắn cũng có vài ngày tò mò muốn biết về cái người định mệnh chọn sẵn cho hắn. Nhưng rồi, hắn lại thắc mắc vì sao tới bây giờ cái người định mệnh đó vẫn chưa đến tìm hắn.

Bây giờ là giữa tháng 6 rồi, hắn nhìn thấy sợi tơ đó vào đầu tháng 5, lúc đó, Dark Lord sau khi tìm hiểu kỹ về sợi tơ, hắn vốn luôn nghĩ rằng ai cũng có thể nhìn thấy sợi tơ như hắn. Tuy nhiên, trong các cuộc họp với những Tử thần thực tử, hắn vẫn không thấy có ai nói gì về mấy sợi được gọi là tơ hồng này, kể cả cô nàng Nagini luôn luôn không rời bên cạnh hắn. Voldemort cũng từng úp mở nói ra với cô nàng rắn, nhưng lại nhận được câu trả lời [Nana không thấy gì cả] của cô nàng.

Voldemort lại càng chắc chắn, hắn đã định sẵn trong đầu, nếu người mà trời đã định sẵn cho hắn vì nhìn thấy sợi tơ mà tới đây tìm, hắn sẽ trân trọng người đó suốt đời, nếu không, hắn cũng chả cần quan tâm đến cái người ngu ngốc như vậy làm gì, cho Nagini cắn một phát đỡ phải dây dưa lâu dài.

Đến một ngày đẹp trời, đó là ngày đẹp nhất tại ngôi làng nhỏ Little Hangleton, một ngày sáng sủa, trời xanh nhưng không hề có nắng, bầu trời cũng ít đi vài cụm mây xám. Voldemort vẫn đang đứng cạnh cái cửa kính thường ngày hướng ra cổng trước của trang viên. Thật bất ngờ, Cứu thế chủ nhỏ xinh của lão ong mật đang hứng khởi đẩy cổng trang viên bước nhanh đi ngang qua những ngôi mộ xấu xí, hướng thẳng đến cánh cửa lớn dẫn vào nhà. Bất ngờ hơn nữa, khi hắn nhìn thấy trên tay cậu bé kia cũng quấn quanh một sợi tơ màu đỏ, sáng lấp lánh, mà đầu kia của sợi tơ đang nằm trên tay hắn. Dark Lord chỉ cần một giây liền nghĩ ra một kế hoạch độc ác muốn giết chết kẻ mà lời tiên tri kia đã cho hắn. Hắn yêu cầu rắn cưng Nagini nấp sau cánh cửa phòng hắn đang đứng, lệnh cô nàng một khi thấy Cứu thế chủ bước vào lập tức liền giết nó.

Cho nên, khi cậu bé Harry vừa bước chân vào liền nhìn thấy hắn tay cầm cây kéo, cắt phăng đi sợi tơ hồng giả mà hắn đã biến ra để lừa cậu. Cậu bé nhỏ của chúng ta liền cứng người, mất cảnh giác mà bị Nagini tặng cho một cú cắn sâu vào sau cổ.

Nhìn cơ thể nhỏ bé nằm im trong vũng máu đỏ tươi, đôi mắt xanh lá không phải hiện ra vẻ kinh hoàng như dự định của hắn. Nó chỉ mở to, bên trong đó không hề chứa một tia sợ hãi hay cay nghiệt nào như những kẻ hắn từng giết trước đây. Trong đôi mắt của cậu bé chỉ có hình bóng hắn, đôi mất ấy chỉ còn lại bối rối, đau khổ, không cam lòng, lại đong đầy yêu thương nhìn hắn. Nhìn vào hình ảnh chiếu trong đôi mắt lục bích trong suốt ấy, Voldemort hắn chỉ thấy, một con quái vật không mũi đầy cô đơn, độc ác đang đứng.

ONESHORT ALLHARWhere stories live. Discover now