......

Tống Nghiên chạy đến bên cạnh ngựa, rất có hứng thú nhìn mấy con ngựa đáng yêu này, nhặt lên lên mấy nhúm cỏ khô, duỗi tay uy uy, con ngựa kia liền ngoan ngoãn đưa đầu qua, chờ không nổi mà ăn luôn nhúm cỏ trên tay cậu.

Con ngựa bên cạnh, thế nhưng cũng có chút nóng lòng muốn dựa sát vào cậu.

Con ngựa trước mặt cậu lại càng dịu ngoan mà cúi đầu, duỗi cái cổ tới gần bàn tay cậu.

Đây là...... Muốn cho cậu sờ lông sao?

Tống Nghiên thử vươn tay.

Quách đạo mắng thuần thú sư đến máu chó phun đầu, kêu hắn nhanh chóng đổi mấy con ngựa khác, đôi mắt thoáng nhìn, vừa vặn thấy một màn như vậy, sắc mặt chợt biến đổi.

Mấy con ngựa lúc nãy còn hung hăng, cái con ngựa trước mặt Tống Nghiên lại đặc biệt dữ, thuần thú sư thiếu chút nữa đã bị nó đá văng, tiểu tử này mà bị một đá, không phải sẽ xảy ra chuyện lớn sao!

Hắn lại tức vừa gấp, lớn tiếng ngăn cản: "Tìm chết sao, đừng ——"

Lời nói còn chưa nói xong, hắn đột nhiên im bặt.

Chỉ thấy Tống Nghiên tay nhẹ nhàng xoa lưng ngựa, con ngựa mới vừa nôn nóng bất an bây giờ lại rất nhu thuận.

...... Không chỉ nhu thuận, còn rất hưởng thụ mà nhắm mắt lại.

Rồi sau đó, ngoan ngoãn thấp đầu, sau đó cong thân mình về phía Tống Nghiên, tựa hồ ở mời cậu lên ngựa.

Giây tiếp theo, Tống Nghiên đạp lên bàn đạp, vèo một cái ngồi trên lưng ngựa.

Con ngựa không chạy loạn, một đám ngoan ngoãn cực kỳ, hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm hung dữ.

Mà mấy con ngựa xung quanh, nhìn về con ngựa được cậu cưỡi, trong mắt chứa một tia...... Hâm mộ?

Quách đạo: "......"

Thuần thú sư kinh ngạc phục hồi tinh thần nhìn một người một con ngựa: "Này......"

Trong tầm mắt hai người.

Thiếu niên mặc bạch y, lưng thẳng tắp ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, nhất cử nhất động đều phiêu dật xuất trần.

Cưỡi ngựa, từ xa đến gần, sợi tóc đen nhánh, vạt áo phiêu phiêu lay động.

Cổ tay trắng muốt nhẹ nhàng nâng lên một chút, cầm lấy dây cương, con ngựa ngẩng đầu lên, kêu một tiếng trầm thấp, thuận theo mà ngừng lại.

Cậu ngẩng đầu.

Bạch y nhanh nhẹn, thanh dật tuyệt tục.

......

Quách đạo cọ một chút rồi đứng lên.

Hắn sửng sốt nhìn Tống Nghiên trên lưng ngựa một lúc lâu, bỗng nhiên giơ tay, vỗ tay bạch bạch bạch.

Con mẹ nó đây chính là Phong Dật Trần chính cống đó nha!

Những loại lo lắng lúc trước toàn bộ tan vào hư không, lần đầu tiên hắn cảm thấy nhà đầu tư thực quá anh minh rồi.

[ĐM Edited] [Beta-ing] Toàn thế giới đều vì ta mà tranh giành tình cảmWhere stories live. Discover now