Cậu chạy nhanh nhanh tới, cười vô cùng xán lạn: "Chờ lâu rồi đi?"

Hai người sóng vai mà đi, "Đúng rồi, anh ở chỗ nào thế?"

Lục Trăn đang muốn mở miệng, thì nghe cậu nói: "Chưa có chỗ ở à?"

Lục Trăn: "...... Ừ."

"Thật không có sao? Ở Hải Thành phòng không dễ đặt, tối như vậy rồi chắc gì đã còn phòng." Tống Nghiên suy nghĩ một chút, "Nếu không thì đêm nay anh ở chung với tôi đi."

Giường hình như rộng khoảng hai mét.

Cậu rất gầy, Lục Trăn tuy rằng cao lớn, nhưng mà...... Tống Nghiên liếc mắt ngắm nhìn hắn.

Gân trên cổ rõ ràng, xương quai xanh cũng rõ ràng, gân xanh trên cánh tay cũng lộ ra sắc xanh dưới lớp da mỏng, làn da dưới ánh trăng phiếm một tầng bạch quang.

Cũng thật gầy.

Lục Trăn vốn dĩ thần sắc nhàn nhạt, nghe được lời này lại hơi dừng một chút, một lát sau: "Được."

-

Căn phòng này vốn dĩ là dành cho hai người, vật dụng nào cũng giống nhau và có hai cái.

Áo ngủ...... Liền tạm chấp nhận dùng của mình đi!

Tống Nghiên đem vật dụng sắp xếp thoả đáng, tắm rửa xong đi ra, phát hiện Lục Trăn tùy ý ngồi trên sô pha bên cạnh cửa sổ, nghiêng đầu nhìn phong cảnh bên ngoài?

Nước trên bàn đã uống hết.

Cậu chạy nhanh tới: "Tôi tắm xong rồi, anh mau đi tắm đi!"

Chờ đến lúc Lục Trăn đi tắm, Tống Nghiên rốt cuộc vì sao hắn lại nhìn bên ngoài cửa sổ......

Cậu yên lặng trầm tư một lát, cũng chậm rì rì quay đầu đi.

Lục Trăn tuy có chút gầy, nhưng dáng người rất tốt, chà chà, cơ bắp cũng rất rắn chắc nha......

Không đúng, trọng điểm không phải cái này, trọng điểm là cái căn phòng này khá tốt, vì sao phải làm loại kính mờ này chứ!

Cái loại cửa nửa trong suốt này!

Thật khiến người ta ngượng ngùng.

......

Tống Nghiên làm việc cả ngày, nằm trên giường một chút thì đã ngủ, đến lúc Lục Trăn tắm rửa xong đi ra, nhìn thấy trên chiếc giường lớn lớn phồng lên một cái bọc nhỏ nhỏ.

Bọc nhỏ đó nằm phía bên trái, vị trí bên phải là cố ý dành cho hắn.

Lục Trăn liếc nhìn, ra ngoài hành lang, thấp giọng gọi mấy cuộc điện thoại.

Hắn đứng cạnh cửa sổ, cơn gió đêm hè thổi qua cổ áo hắn, một mùi thơm ngọt ngào xâm nhập vào mũi hắn.

Lục Trăn cúi đầu, nhìn chiếc áo ngủ hơi nhỏ trên cơ thể, liếm liếm môi.

Đột nhiên có chút đói.

Lý đặc trợ ở đầu bên kia hội báo xong công việc, qua nửa ngày không nghe thấy câu trả lời của ông chủ, liền thăm dò: "Lục tổng?"

[ĐM Edited] [Beta-ing] Toàn thế giới đều vì ta mà tranh giành tình cảmWhere stories live. Discover now