Chap 5

949 54 11
                                    

Thứ sáu như thường lệ vẫn là tiết tự học vào buổi tối, lúc chính thức tan học đã là chín giờ, buổi chiều Vương Nhất Bác mua Coca ở canteen còn chưa uống xong, đã hết khí ga, hắn vẫn uống, cắn ống hút vừa xem điện thoại vừa đi ra cổng trường. Cũng may thứ sáu các giáo viên học sinh đều đang vội về nhà, không ai nhàn hạ ở cổng trường kiểm tra kỉ luật - trường bọn hắn không cho phép học sinh mang điện thoại di động đi học.

Hắn đi về tiệm tóc Lệ Hồng, trên đường nhận được điện thoại của mẹ, đơn giản như thường lệ quan tâm chuyện học hành sinh hoạt của hắn một chút, lại hỏi cuối tuần có muốn qua chỗ dì không. Ăn một bữa cơm là được, không cần ở lại lâu.

Vương Nhất Bác biết mẹ hắn vẫn băn khoăn tính chất nghề nghiệp của chị A Lệ, cho nên hắn vẫn không nói với mẹ mình không học nội trú, sợ bà nghĩ ngợi nhiều. Cũng may ba mẹ mải làm ăn buôn bán, cũng không bỏ công sức lo lắng hắn nhiều lắm.

Mẹ hắn lặp đi dặn đi dặn lại hắn chú ý thân thể, cố gắng học hành, cuối cùng nói sinh hoạt phí tháng này đã chuyển vào tài khoản của hắn, còn có dư một chút. Vương Nhất Bác dạ vâng từng câu, dưới chân đá đá lon Coca rỗng của mình.

Hắn cúp máy, vừa lúc đi tới một hàng hoa quả. Ông chủ vốn là đang chuẩn bị dọn hàng, thấy hắn dừng chân, vội vàng lau lau tay vào tạp dề, cần mẫn lo chuyện bán hàng. Vương Nhất Bác nhìn đến đâu tây trong khay nhựa đỏ, ở dưới dán một cái ghi chú "Ngọt hơn tình đầu" ghi trên giấy. Ông chủ lấy ra cho hắn xem: "Trái nào cũng to như vậy, trông thật thuận mắt, cậu mua một khay đi, tôi lấy giá rẻ hơn, nhanh để tôi dọn hàng."

Vương Nhất Bác nghĩ đến Tán Tán thích ăn kẹo hương dâu, gel bôi trơn cũng chọn hương dâu, bất giác bật cười. Hắn không biết lựa hoa quả, bèn nhìn màu sắc đỏ mà chọn lấy hai rổ, ông chủ nói mỗi cân (cân Tàu) bớt hắn hai tệ.

Buổi tối thứ sáu luôn là lúc tiệm làm tóc Lệ Hồng làm ăn nhộn nhịp nhất, đàn ông đã mỏi mệt cả tuần đều muốn tới tiêu khiển vào lúc này. Nhưng ở bên ngoài không thể thấy sự náo nhiệt này, nó giấu trong một cái hành lang hai bên là hai dãy phòng, chỉ khi đi qua cửa mới nghe thấy. Gian ngoài cửa tiệm chỉ có nàng Béo ngồi, đang cô đơn cắn hạt dưa, thẫn thờ nghe nhạc nền trên TV.

Vương Nhất Bác đem theo túi nilon đựng đầy dâu tây đi vào cửa, nàng Béo thấy hắn liền chào hỏi: "Em về rồi à."

"Vâng, chị A Lệ đâu rồi ạ?"

Cái đèn diệt côn trùng màu tím treo trên bức tường cáu bẩn vừa nổ chết một con muỗi, phát ra tiếng "tạch tạch". Nàng Béo duỗi tay ra phẩy phẩy trong không khí, buồn rầu nói: "Mùa hè năm nay nhiều muỗi quá, đốt nhang muỗi cũng vô dụng... Em hỏi chị A Lệ á? Bà ấy buổi chiều đi ra ngoài, chưa về."

Vương Nhất Bác lấy ra một hộp dâu tây, nói với nàng Béo: "Em mua dâu tây, mọi người ăn đi, em lên lầu trước."

Tán Tán hai ngày trước giúp dì Văn rửa bát làm vỡ một cái đĩa, nhặt mảnh vỡ bị cắt vào ngón tay, miệng vết thương hơi lớn. Nàng phải dán urgo nên không thể tiếp khách, mỗi ngày đều nằm trên giường buồn chán chơi game xếp hình Tetris trên điện thoại. Vương Nhất Bác vừa về tới liền đưa điện thoại của mình cho nàng để nàng chơi game.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 31, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] HẠ TRỤYWhere stories live. Discover now