Chap 6: Ghét?

211 19 6
                                    

- Tại sao chị lại ở đây, Moonbyul unnie?

Hyejin e dè nhìn Moonbyul, cô đi lùi đằng sau như có sự đề cao cảnh giác. Nàng vẫn không biết hành động đó là gì, hoặc có lẽ là em ấy ngại?

Nàng tiến gần bao nhiêu thì cô lại thụt lùi bấy nhiêu, ánh mắt e ngại đổi thành cặp mắt khó chịu, có xen chút sợ sệt. Moonbyul vẫn cố gắng nhìn chính diện Hyejin, cũng là cảm thán...

Bây giờ mới được nhìn em ấy gần như vậy...

- Chị cần gì hả Moonbyul unnie?

Câu nói của Hyejin làm cắt mọi mạch suy nghĩ đang hiện dần trong đầu Moonbyul. Nàng ngớ ra mới nhận ra tình thế thay đổi... Cả hai đang ở rất gần nhau...

- Không, chị chỉ muốn... Nếu được chúng ta có thể nói chuyện một chút không?... Để làm quen...?

Lời mời đến đột ngột không báo trước khiến Hyejin ấy nấy, tên cô không thích hiện lại đang định làm quen cô? Nếu như từ chối thì nó thật là thô lỗ, còn nếu đồng ý thì khác nào giao trứng cho kẻ ác?

- Sao vậy Hyejin?

Moonbyul cặp mắt ngây ngô ra dáng đáng thương hướng vào cô, như một con hamster muốn làm nũng. Hyejin đang đứng giữa ranh giới giữa việc nên chấp nhận hay từ chối, nên đi hay không đi, và... nên làm quen hay không?

Những dòng chữ cuồn cuộn liên tục trong đầu Hyejin, nhưng giờ có viện cớ né tránh thì cô cũng chả biết nên đi đâu đâu. Vậy nên...

- Được thôi...

- Yes!

Moonbyul xúc động một mình, đây là thời cơ mà nàng đã chờ đợi từ rất lâu. Lòng có chút vui mừng cùng sung sướng, nàng hớn hở đến mức mà nắm tay cô kéo đi:

- Vậy đi đâu đó ăn nhỉ! Chắc hẳn em chưa ăn gì đâu ha!

Nàng mỉm cười tủm tỉm, Hyejin nhìn tay đang bị nắm có chút đỏ mặt, khó chịu?

- Chị... có thể bỏ tay em ra được không?

Moonbyul nhận ra hành động vô ý của bản thân, nhanh buông ra mà không kịp chờ đợi. Nàng đang tự hỏi nàng đang làm sao thế này, chưa thân với người ta mà đã lợi dụng nắm tay?

- Em thích ăn gì nhất nhỉ?

Đi dọc trên con đường vắng vẻ không bóng người, hay chỉ còn là ánh đèn đường cùng ánh đèn xe chớp nhoáng thoắt ẩn hiện. Giờ trên con đường đang có hai con người người, nhưng vẫn không quên mặt trăng kia vẫn luôn tỏa sáng khắp trời u tối, đang soi sáng con đường họ đang đi.

Một sự khởi đầu mới, một mối quan hệ mở ra...

- Em thích ăn gopchang!

Hyejin trả lời tức khắc, Moonbyul nàng cứng đờ người, nàng hiện giờ cảm thấy mịt mù với mọi địa chỉ, đặc biệt là nơi nào bán gopchang thì sao mà nàng có thể biết được?

- Còn món gì khác không?

Moonbyul giờ đây run rẩy, Hyejin vẫn suy nghĩ hồi lâu, tầm một phút và đưa ra câu trả lời không thể nào bất ngờ hơn:

[WheeSun/HwaByul] Stranger, Who Are You?Donde viven las historias. Descúbrelo ahora