Chap 5: Ấn tượng

219 21 7
                                    

Kim Yong Sun, Moonbyul, Jung Wheein, và Ahn Hyejin, cả bốn con người, cả bốn tâm hồn, cũng như cả bốn tính cách khác biệt nhau nhưng rồi lại hòa vào làm một, đã tạo thành một nhóm nhạc đầy sự mong đợi "Mamamoo".

Sau khi họp bàn cũng như là thông báo về buổi debut đầu tiên, ai nấy cũng đều mong đợi khi sắp tới được bước ra ánh sáng, được cất giọng cho tất cả mọi người cùng chiêm ngưỡng. Khởi đầu, luôn là một bước khó khăn nhất, nhưng đó luôn là một bước đệm để liệu ta có thật sự gắng hết mình hay không? Và dĩ nhiên bước đệm đầu đời này có vững chắc hay không cũng chính là do chúng ta tự chung sức giúp đỡ mỗi ngày.

Cũng đã hơn một tuần kể từ khi họ làm việc với nhau, những bài tập cơ bản đến khó nhất, hay là các động tác nhảy đầu cũng luôn có sự chật vật. Yong Sun mấy nay không nói chuyện được với Wheein, vì cứ mỗi khi cô chào nàng thì nàng lại cứ vờ như không nghe mà lờ đi. Dĩ nhiên, khi làm việc nhóm có xích mích nhau là bình thường... Nhưng có một hôm...

- Hyejin, Wheein, hai đứa phải giãn tay ra đi chứ! Sao mấy đứa mắc lỗi này quài vậy!

Hai đứa nhỏ mắc lỗi này liên tục, họ tập cả chục cả trăm lần nhưng vẫn không biết vì điều gì mà họ vẫn không thể kiểm soát được.

Buổi tập giao lao một lúc, Moobyul thì lượn nơi khác để ôn lại các động tác nhảy ban nãy. Còn Hyejin và Wheein thì bị ngoắc tay lại, giọng cô nghiêm đến mức khiến hai người rùng mình:

- Chị không biết chỉ có động tác nhiêu đó thôi mà mấy đứa không thể làm xong! Nếu như cứ chậm trễ như vầy thì nhóm chúng ta sẽ bị ảnh hưởng tiến độ rất nhiều! Mấy đứa cũng phải nghĩ cho người khác chứ, giờ cả hai tập đến khi nào chị hài lòng thì thôi!

Yong Sun khoanh tay đứng nhìn Hyejin và Wheein đang lo sợ, cả hai giờ đã thấy sự nghiêm khắc vô hình xuất phát từ cô nàng leader kia.

- Wheein à... Cậu phải nghe lời chị ấy đó! Trông Yong Sun unnie có vẻ rất tức giận đó!

- Um...

Wheein chỉ biết ậm ừ trong họng, nàng cảm nhận được nét mặt tức giận của Yong Sun mà không ý kiến. Cả hai chỉ biết nhìn nhau thở dài và tập luyện tiếp.

- Wheein à, em phải giãn tay chút nữa và dứt khoát lên!

- Wheein à! Em chậm Hyejin một nhịp rồi kìa!

- Wheein! Em đang làm thiếu động tác đó!

- Wheein-....

- ĐỦ RỒI!

Nàng hét lớn lên, Hyejin bên cạnh run lên khi thấy Wheein giận dữ lại lần nữa. Nàng đến gần Yong Sun mà mặt tức tối:

- Tại sao chị cứ nhắm vào em vậy hả? Cứ Wheein này Wheein kia bộ chị không mệt à?

Yong Sun cứng họng, thấy Wheein nói có phần đúng nên cô chẳng dám đáp lại. Hyejin thấy tình hình căng thẳng thì định ngăn lại, nhưng cũng là Wheein ngắt tiếp:

- Nếu em không làm chị hài lòng thì em sẽ đi tập một mình, còn khi nào em xong tất thì để chị kiểm tra thôi là xong! Khỏi chướng mắt, đỡ la rầy, không cãi nhau nữa!

[WheeSun/HwaByul] Stranger, Who Are You?Where stories live. Discover now