Chương 1: Xin chào thứ âm thanh tuyệt đẹp

114 20 2
                                    

Cánh cửa phòng làm việc đang dựng sừng sững như người vệ sĩ hùng hồn thì đột nhiên bị bật tung ra, nằm yên vị trên mặt sàn trắng bóng loáng không vết bẩn mang chút hơi lạnh lẽo.

Một cô gái xuất hiện phía sau cánh cửa đáng thương đó, chân vẫn còn trong tư thế đạp cửa hùng hổ bước vào, điệu bộ có vẻ khá tức giận. Giọng nói lớn bật ra nghe chói hết cả tai, đôi mắt tỏa ra sát khí nhìn về phía trước, hoàn toàn không thấy đệ nhất mỹ nhân có nụ cười ngọt ngào nhất showbiz ở đâu cả. 

Mà cái người bị trừng mắt nhìn như muốn ăn thịt tới nơi ấy, vẫn đang thản nhiên ngồi đọc cuốn tiểu thuyết ngôn tình máu chó đến mức nhíu mày.

Cô gái đương nhiên bị chọc giận tới nỗi tức nơi ngực, liền từng bước chân như voi giậm bước tới, dồn hết khí lực đập vào bàn làm việc bằng gỗ quý của người trước mặt.

"Này, Thiên Thu, cậu thật sự thiếu đánh rồi à? Cậu! Cậu! Cậu! Mau ngước mặt lên nhìn tôi ngay!!!"

Đến lúc này, người đó mới không tình nguyện ngước đầu lên, để lộ ra khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp. Cánh mũi thon nhỏ, cao ráo đầy tinh tế, đôi môi đỏ mọng có sự trợ giúp của lớp son anh đào làm cho người khác nhìn chỉ muốn cắn lên nó một cái. Làn da trắng tô điểm cho đôi má phớt hồng, mang cho ta một cảm giác khỏe mạnh ngọt ngào chứ không hề thấy yếu đuối mỏng manh. Mái tóc đen tuyền dài mềm mại được buộc cao bởi sợi ruy băng màu đỏ trông khá hợp rơ với trang phục cô đang mặc trên người.

Đặc biệt, đôi mắt màu tím hiếm thấy đang ngự trị trên gương mặt kiều diễm làm người khác không khỏi liên tưởng đến cố minh tinh xinh đẹp của Hollywood - Elizabeth Taylor càng khiến cho nhan sắc của cô đã vốn đã xinh đẹp nay còn mê hồn hơn. 

"Có chuyện gì à?" giọng nói nữ tính có chút khàn nhẹ nhàn nhạt vang lên đầy mị hoặc, làm cho cô gái nào đấy giây trước còn hùng hổ, giây sau liền quên luôn cả khí thế lúc đầu, ánh mắt sáng lên tia u mê, chiếc đuôi vô hình phía sau vẫy vẫy như cún nhỏ.

Đương nhiên, tình trạng đó chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn. Ba giây sau, cún nhỏ tức thì biến hình thành nhím xù lông, nhe răng đưa móng vuốt về phía Trịnh Thiên Thu.

"Cậu đừng hòng lấy gương mặt cậu ra mê hoặc tớ! Thiên Thu, tớ nói cho cậu biết, hôm nay tớ không xử chết cậu thì Ngọc Lam này không theo họ Huyền nữa!"

"Lại làm sao?"

"Còn làm sao! Sao cậu có thể nói xấu tớ trước mặt Gia Linh thế hả? Why??" Huyền Ngọc Lam tức giận rống lớn.

Trịnh Thiên Thu nhấc tách trà còn nóng đưa lên miệng, hớp một ngụm nhỏ mới chậm rãi trả lời:

"Tớ có nói xấu cậu sao? Tớ chỉ nói sự thật thôi."

"Cái gì mà nói sự thật!" Huyền Ngọc Lam lúc này thật sự bùng nổ "Cậu nói với Gia Linh là tớ vô cùng bừa bộn, sinh hoạt không có nề nếp, lúc ngủ còn thích đá chân người, còn không nói xấu thì là gì?"

Trịnh Thiên Thu liếc nhìn chú cún nhỏ giả bộ chúa sơn lâm rầm rú kia, rất thoải mái bổ sung:

"Thiếu rồi. Còn hay nói mộng, thích ngủ nướng, ăn uống không chịu dọn dẹp, suốt ngày chơi game vô ích, hay trốn show đi chơi, hay..."

Tam Giác MạchWhere stories live. Discover now