Chương 2

30 2 2
                                    


Trước khi đi, Landon nói cho gia đình của cậu biết. Bố cậu từ lâu vẫn luôn muốn con mình sống tự lập nên cũng đồng ý để cho cậu đi. Còn mẹ cậu thì hơi có phần lo lắng.

- Liệu đến đó có ổn không? – Mẹ cậu lo lắng hỏi.

- Không sao đâu, mẹ ạ. Con sẽ biết tự chăm sóc mình.

Khoảng một tuần sau đó, Landon lên đường. Đồ đạc của cậu cũng không nhiều, chỉ có vài bộ quần áo cùng đồ dùng cá nhân, vỏn vẹn một cái vali. Bạn cậu cũng đã đưa cho cậu một cái bản đồ, từ chỗ cậu đến thị trấn Wind Land mất nửa ngày đường. Cậu nghe nói là có một tòa soạn nhỏ ở thị trấn nên cậu có thể chuyển công tác về đó. Thế là cậu vẫn có việc để làm và cậu có thế có thêm thông tin về thị trấn kỳ lạ này thông qua công việc của mình.

Sau hơn mười hai tiếng, cuối cùng Landon cũng thấy một tấm bảng to hiện ra trước mắt. < Chào mừng đến WindLand nơi sẽ cho bạn nhiều điều thú vị >. < Chà >, Landon nghĩ < Mong là sẽ có nhiều điều thú vị >.

Con đường vào thị trấn là một con đường khá yên tĩnh và dài với hai hàng cây hai bên đường kéo dài mãi đến không thể nhìn thấy được điểm kết. < Có lẽ đây là một trong những lý do khiến thị trấn này trở nên mát mẻ như vậy> Landon nghĩ. Vì ở thành phố người ta không có đủ chỗ để trồng cây xanh vì quá đông người. Con người đã chiếm hết chỗ và không có chỗ để dành cho cây xanh ở thành phố nữa. Landon không tin được lại có một nơi lại nhiều cây cối đến thế này mà không ai biết đến. Có nhiều người nói rằng họ đã đến thị trấn Windland này, nhưng lại có một vài người dành hơn nửa cuộc đời để tìm no nhưng tìm mãi cũng không thấy.

Thị trấn cũng rất rộng, con người ở đây cũng rất hiện đại, có cửa hàng thời trang, trung tâm thương mại, các nơi vui chơi, bar...

Landon lái xe vòng quanh thị trấn để tham quan một chút. Có một nhà tờ to nằm ở ngay trung tâ của thị trấn, nhà thờ được xây theo phong cách của Pháp, có những bức tượng thánh được tạc ở xung quanh bên ngoài tường của nhà thờ và những chiếc kính thủy tinh đủ thứ màu sắc to xung quanh nhà thờ.

Kế tiếp đó là thư viện của thị trấn với cấu trúc hiện đại và một tháp đồng hồ lớn nằm cách nhà thờ không xa. Con người ở đây ít dùng xe cộ, họ đi bộ đến mọi nơi hoặc dùng phương tiện giao thông công cộng. Landon cũng ghé qua nơi làm việc mới của mình, tòa soạn duy nhất của thị trấn này, cũng khá ngạc nhiên vì tòa soạn này cũng không nhỏ và cũng khá hoành tráng. Hầu hết các phần của tòa nhà này được làm bằng thủy tinh tráng gương với khoảng 7 tầng. Nhìn bên ngoài như một chiếc gương khổng lồ nằm sừng sững giữa những nhà dân xung quanh.

Cuối cùng Landon về lại nơi ở của mình, đó là một nhà trọ khá đẹp với màu xám thanh lịch, tòa nhà có hai tầng và có dây leo mọc bên ngoài bức tường. Đứng nhìn nhà trọ một lúc, Landon toan đi vào trong thì có một giọng nói vang lên

- Chào cậu Landon Grayson.

Là một người phụ nữ, cô ta khoảng bốn mươi với mái tóc đen gợn sóng dài ngang vai. Cô ta bận một bộ đồ công sở với áo sơ mi trắng và chiếc váy ngang gối cùng với đôi guốc màu đỏ sẫm.

- Chào cậu. Chào mừng cậu đến thị trấn nhỏ này. Tôi là thị trưởng ở đây, Emily Rich. Cậu có thể gọi tôi là Emily.

- Ồ! Chào ngài thị trưởng, sao bà biết là tôi mới chuyển đến?

- Cậu thấy đấy, đây là một thị trấn nhỏ, tất cả mọi người đều biết nhau và tất nhiên tin tức cũng sẽ truyền rất nhanh. Nhưng với tư cách là một thị trưởng, tối có cả một thị trấn để điều hành và những tin tức mới ở thị trấn này tôi điều biết. Thế điều gì làm cậu quyết định rời bỏ thành phố hiện đại nhộn nhịp để đến nơi xa xôi này?

- À, chuyện này cũng dài lắm. Nhưng mục đích chính là tối muốn thay đổi một chút không gian. Tôi thích những nơi yên tĩnh và tôi nghĩ đây là một lựa chọn thích hợp.

- Vậy sao! Vậy tôi mong rằng cậu sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ ở Windland này. – Bà thị trưởng nói và nở một nụ cười.

- Vâng tôi cũng mong như vậy. Tôi rất cảm kích vì đích thân thị trưởng đã tới đây và chào đón tôi. Nói thật bà là người đầu tiên mà tôi nói chuyện kể từ khi đến đây.

- Đó là vinh dự của tôi. Trách nhiệm của tôi là quan tâm đến người của mình. Chẳng phải đây là công việc của một thị trưởng hay sao. Vậy hẹn gặp anh vào dịp khác. Mọi người ở đây cũng rất cởi mở. Tôi mong rằng anh sẽ không cảm thấy ngại nói chuyện với họ.

- Tôi sẽ không đâu. Chào bà thị trưởng.

Bước vào trong nhà trọ. Landon vẫn còn thắc mắc tại sao thị trưởng lại đích thân đến tận chỗ của mình ở để chào hỏi. Cậu tập trung suy nghĩ đến mức không để ý đến bà lão đang đưa chìa khóa cho cậu.

- Ồ xin lỗi bà. Tôi đang mải suy nghĩ.

- Không sao cả. Cậu suy nghĩ là phải, vì không phải ai tới đây cũng được đích thân thị trưởng đến chào hỏi đâu. Nào, cậu có thể tự tìm phòng của mình chứ, ở tầng hai.

- Vâng, cảm ơn bà. – Vừa đi Landon vừa nhớ lại lời bà cụ nói. Nhưng lát sau cậu không nghĩ đến nó nữa và coi đó như là thị trưởng có việc đi ngang qua đây và tình cờ gặp cậu nên đến chào hỏi vậy thôi. Không có chuyện gì to tát.

...

Đêm tối tĩnh lặng trên đường phố vang lên tiếng gót giày, đó là tiếng gót của đôi guốc đập trên nền đất. Đó là đôi guốc màu đỏ sẫm giống màu của máu. Không sai, chủ nhân của chúng là Emily Rich, bà thị trưởng. Trên tay bà cầm một cành hoa hồng. Bà ta cứ đi thằng, đi thẳng đến khi không còn thấy bà trong đám sương mù nữa nhưng tiếng gót của đôi guốc màu đỏ thẫm vẫn cứ vang lên. 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 29, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Thị trấn WindlandWhere stories live. Discover now