Chương 2: Quyến rũ bạo quân

11.2K 295 4
                                    


"Nương nương, người nghe được tin này thì có gì hữu dụng, nương nương người cũng không phải đại phu." Thấy trên mặt nàng lộ ra vui mừng, A Bích nhịn không được hỏi.

Tần Trân nhìn mắt nàng, "Ai nói ta không phải chứ? Ta thâm tàng bất lộ đấy!"

A Bích muốn hỏi, lại bị nàng bảo đi ra ngoài.

Tiểu Bạch nhảy ra ngoài, trong miệng nhả ra viên màu đen cho nàng, "Thuốc này cô có thể dùng để cứu người, nhưng mà, như vậy cũng không phải biện pháp, chị Hai à, về sau cô phải dựa vào bản thân rồi." Nói xong, lại nhả ra quyển sách cho cô, "Cô về sau phải tự dựa vào mình."

Tần Trân cầm lấy một cuốn "sách thuốc" thật dày, trừng hướng Tiểu Bạch, "Mày có phải quá kỳ vọng vào tao rồi hay không? Tao không có một chút kiến thức cơ sở nào, mày bảo tao tự học y thuật à? Hơn nữa đối phó với đám nam nhân đã đủ phiền, mày còn kêu tao đi học mấy thứ này, tao mệt chết đi được?"

"Được rồi, tôi đưa cho cô một viên, mở ra linh trí cho cô." Tiểu Bạch lại nhả ra viên châu hồng hạt, "Ăn nó, một giây cô liền biến thành học thần, khiến cô làm ít chuyện lớn."

"Mày đang châm chọc tao ngu à?" Vẻ mặt Tần Trân ghét bỏ, "Không ăn, ai biết đây là đồ vật quái lạ gì..." Lần trước ăn thứ đồ của nó, khiến cho thân thể trở nên biến thái, cô vẫn chưa quên.

Tiểu Bạch mạnh mẽ nhét vào miệng cô, Tần Trân hơi bực: "Tiểu Bạch, mày có từng nghe nói đến một món ăn, tên là thịt thỏ kho tàu chưa? Lâu lắm rồi tao chưa ăn qua."

Tiểu Bạch nhe răng nhếch miệng, "Chán ghét, còn muốn dọa người ta!"

Nói xong lập tức biến mất.

Tần Trân ôm trọn bộ "Từ hải" còn dày hơn "Sách thuốc" kia, nhận mệnh thở dài, nhận một nhiệm vụ đầu tiên, cô trở thành học sinh, lúc này đây còn phải học y, cô sao lại khổ sở đến vậy!

*Chuyển lại ngôi xưng nàng nhé, vì ở cổ đại.

Mở sách thuốc ra, lúc đó, nàng rõ ràng cảm giác được, đầu óc của mình tốt hơn so với trước kia, đã có thể lên đến trình độ đọc nhanh như gió, gặp qua là không quên được.

Sau khi bắt được quyển sách thuốc này, cả ngày nàng nhốt mình trên lầu đọc sách, sau đó bảo A Bích mỗi ngày hỏi thăm tình hình.

Tần Trân dùng năm ngày, để xem hết cuốn "sách thuốc" gần 3000 vạn chữ này, trong đầu bị nhét đầy lượng tri thức lớn, còn chưa kịp tiêu hóa, khiến nàng đầu đau não căng khó chịu. Mà cái này chỉ mới là lý luận tri thức, còn chưa có cơ hội đi thực tiễn, hiện tại chỉ có lý luận suông.

"Nương nương, người bảo nô tì hỏi thăm lâu như vậy rồi, không biết có hữu dụng gì không? Chúng ta sắp dùng hết bạc rồi." A Bích lo lắng nhắc nhở, hối lộ Lý công công, đã tiêu hết tiền của bọn họ, nếu tiếp tục, bọn họ sẽ giống những người khác ăn vỏ lúa mất.

"Đừng lo lắng, đi theo ta, ngươi sẽ không bị đói chết." Tần Trân khép sách lại, nói với A Bích: "Buổi chiều Lý công công đến, ngươi đi nói cho hắn, ta có biện pháp có thể trị được cho tôn quốc phu nhân, hắn nếu muốn thăng quan tiến chức, mặc kệ dùng phương pháp gì, phải đem tin tức này truyền tới Hoàng Thượng..."

[ Xuyên nhanh - Cao H] Thập Thế Ác NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ