Chương 6: Cảnh hai nam một nữ

5.1K 99 2
                                    

Editor: Macha

“Thực xin lỗi, tôi thất lễ rồi.” Thanh Dung buông tay, có chút không dám nhìn thẳng vào mắt cô, sợ nhìn quá nhiều sẽ khiến cậu sinh ra ảo giác, đồng thời cậu cũng thấy khổ sở, bởi vì cậu nhận ra rằng mình đã yêu bà chủ mất rồi, cho nên cậu sẽ vì một câu nói của cô mà mừng như điên, cũng sẽ vì cô mà lo sợ mất mát, cậu đã trải qua một đêm khó chịu, sự ghen ghét dày vò cậu mà giờ ngay cả dũng khí tỏ tình cũng hoàn toàn đánh mất.

Tần Trân không nói gì mà chỉ gật đầu, cô đến ven đường để bắt xe, dọc đường đi hai người đều không nói gì cả. Tần Trân luôn nhìn ngoài cửa sổ, không rõ là đang suy nghĩ cái gì, còn Thanh Dung thì luôn lén nhìn cô, âm thầm nắm chặt nắm tay, nếu cô thích những chàng trai anh tuấn vậy thì mặc kệ phải dùng biện pháp gì, cậu nhất định phải khôi phục dáng vẻ cũ, đến lúc đó cậu sẽ có dũng khí và tư cách để bày tỏ với cô.

Bây giờ bọn họ cứ giữ quan hệ bà chủ và nhân viên như bình thường.

Tuy không thể nói rõ nỗi lòng với cô, nhưng từ sau khi cậu phát hiện mình yêu cô thì cậu rất chờ mong vào tương lai, dù không nói rõ nhưng xưa nay cậu rất đơn thuần không giấu được, ánh mắt và hành vi đã bán đứng cậu mất rồi.

Hai người trở về cửa hàng bận rộn chuẩn bị, mà tâm tình cậu lại nhảy nhót vui vẻ ở trong phòng bếp xắt rau, còn huýt sáo, nỗ lực làm việc hơn so với trước kia, việc gì cũng đều giành làm.

“Thanh Dung, cậu hôm nay sao thế? Nhặt được vàng à?” Tần Trân phát hiện từ lúc ở khách sạn trở về, thằng nhãi này luôn phấn khích khác thường, việc này khiến cô thật sự khó hiểu.

“Bà chủ, tôi không sao hết!” Thanh Dung ngẩng đầu, giương khóe miệng cười. Tuy không thấy rõ nụ cười của cậu, nhưng lại thấy đôi mắt cậu cong lên, đôi mắt trong sáng lấp la lấp lánh khiến tim Tần Trân đập thình thịch.

“Hừ! Thái thêm hai mươi củ hành tây đi!” Tần Trân trừng mắt nhìn cậu, không hiểu sao cô thấy rất khó chịu, ánh mắt cậu quá lộ liễu, không che giấu được, dù cô có ngốc đến mấy cũng nhìn ra. Cô biết rõ khuôn mặt phía sau mặt nạ ấy là thế như nào, nhưng khi bị cậu nhìn như vậy thì tim cô lại đập như nai con chạy loạn, cô càng thêm phiền lòng, đã thích cô rồi sao lại không nói ra chứ......

Tâm trạng Thanh Dung rất sung sướng, tuy bị cay mắt nhưng cậu vẫn vui vẻ chịu đựng, cậu rửa sạch củ hành rồi cắt ra, nhưng chưa bao lâu đôi mắt đã bị cay đến chảy cả nước mắt.

Tần Trân ở một bên nhìn mà âm thầm bật cười, trêu chọc nói: “Cậu là Lâm muội muội đấy à, làm gì mà nhiều nước mắt vậy chứ? Cũng không thể bán lấy tiền được? Đừng khóc nữa!”

Thanh Dung nỗ lực chớp chớp mắt, biểu cảm có chút vô tội: “Bà chủ, tôi không phải cố ý đâu. Cô giúp tôi lau như hồi trước được không!” Nói đến việc này, cậu lại nhớ tới trước kia cô giúp mình lau mồ hôi rồi lau nước mắt, cậu lại cảm thấy ngọt ngào.

Tần Trân giận cười một trận, từ trong túi lấy ra khăn tay được gấp gọn gàng, giúp cậu lau mắt. Ngửi thấy mùi sữa tắm trên khăn tay, cậu như hút phải chất nghiện, toàn thân thấy sảng khoái.

[ Xuyên nhanh - Cao H] Thập Thế Ác NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ