Chương 6: Đường Cùng (2)

1.1K 103 66
                                    

Sau hơn năm phút tìm kiếm, khu cầu thang còn lại của toà nhà đã nằm ở ngay cuối hành lang trước mắt, Nhân Mã và Xử Nữ dù mừng rỡ trong lòng nhưng cũng trở nên thận trọng hơn, bọn quái vật hẳn vẫn còn đang lục soát trong tòa nhà này, cả hai tuyệt đối không thể lơ lỏng cảnh giác.

Xung quanh im lặng như tờ, đến mức Nhân Mã và Xử Nữ có thể nghe được tiếng gầm gừ văng vẳng đâu đó từ phía hành lang đẫm máu sau lưng. Nỗi lo lắng quá độ trong lòng thúc giục đôi chân cả hai bước đi nhanh hơn, cho đến khi tiếp cận được ngã ba hành lang, Nhân Mã liền thận trọng nép mình sau bức tường để quan sát hai lối đi xung quanh, khi đã đảm bảo rằng không có bất cứ dấu hiệu nào của bọn xương xẩu khát máu kia, anh liền nhanh chân chạy đến mở toang cánh cửa cầu thang cho Xử Nữ còn đang dìu bà lão trên vai vội vã chạy vào bên trong, một lần nữa dấn thân vào khu cầu thang chật hẹp tăm tối.

Vì lo ngại sẽ bị bọn quái vật phát hiện, lần này Nhân Mã quyết định không bật đèn nữa, pin điện thoại cũng chẳng còn, đèn flash đối với Xử Nữ và Nhân Mã lúc này dường như trở thành thứ gì đó xa xỉ lắm. Nhưng rất may rằng chỉ sau nửa phút tìm kiếm trong chiếc balô nặng trịch trên vai mình, Nhân Mã đã tìm ra được chiếc đèn pin cuối cùng còn sót lại từ đồ dùng được tìm thấy từ đống đổ nát của kí túc xá. Chút ánh sáng từ chiếc đèn chẳng rõ là còn đủ pin để giúp cả hai cùng bà lão lên được tầng thượng hay không, nhưng ít nhất điều kiện tầm nhìn đã được đảm bảo, Xử Nữ và Nhân Mã đều không dám đòi hỏi gì thêm trong tình huống này.

Xử Nữ buộc phải dìu bà lão trên vai vừa nhích chầm chậm từng bước để tránh bị vấp ngã như lần trước, cô không biết liệu bản thân sẽ còn vấp phải hòn đá đáng ghét nào phía trước hay không, và chính cô cũng chẳng hiểu bản thân mình lấy đâu ra ngần đấy sức để gắng gượng đến tận bây giờ, vốn dĩ cô có lẽ đã chợp mắt từ đời tám hoành nào trên chiếc ghế nhựa chật hẹp cạnh giường bệnh Nhân Mã nếu như tất cả chuyện này không xảy ra. Mọi thứ cứ như một giấc mơ, một cơn ác mộng tồi tệ mà cô phải tìm mọi cách để tỉnh lại trong bất lực, rồi nó sẽ kéo dài cho đến tận lúc nào đây? Liệu những kế hoạch mà cô đã vạch ra thực chất có dễ dàng thực hiện như cô và anh vẫn nghĩ? Sẽ thế nào nếu cô phạm phải một sai lầm nào đó trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc này?

Xử Nữ càng nghĩ càng nhức đầu, cô cố gắng ổn định lại thần trí, tự nhắc bản thân mình rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa, theo một cách mà nó vẫn luôn "đã từng". Nhưng vẫn không khỏi lo lắng về điều ấy.

- Này, Xử Nữ? - Nhân Mã đang sánh bước bên cạnh chợt quay đầu nhìn cô - Cậu ổn đấy chứ?

- Chẳng ổn tí nào, nhưng tớ không sao. - cô đáp với tiếng thở dài, trong tình huống này thì cô cũng chẳng biết bản thân sẽ ổn theo kiểu gì nữa - Chân cậu có mỏi không đấy? Nếu có thì chúng ta sẽ dừng lại nghỉ một chút.

- Không cần đâu. - Nhân Mã lắc đầu với một nụ cười - Nếu cậu mệt thì tớ có thể cõng bà ấy giúp cậu.

Xử Nữ lắc đầu gần như ngay lập tức cùng với giọng điệu 'nhuốm màu' trách móc.

- Tên ngốc nhà cậu đúng là... - cô thở dài, thực sự không biết nên vui vì bản tính tốt bụng đến khó tin hay tức giận vì số IQ thấp đến đáng trách của Nhân Mã. Chẳng lẽ tên ngố này vẫn chưa nhận ra được tình trạng của bản thân lúc này hay sao?

[ ミ★Fαɳƒїçtїσɳ ★彡] 12 Chòm Sao: Đêm Dài (II)Where stories live. Discover now