Chương 9: Kết Giới

1.1K 87 45
                                    

Nhân Mã đưa tay ấn nút thang máy, kiệt sức đổ gục xuống nền đất.

Khu tầng 4 có vẻ im ắng và lạnh lẽo hơn so với những tầng còn lại, Nhân Mã đảo mắt nhìn quanh, có lẽ đây là nơi duy nhất anh không phải nhìn thấy xác chết từ lúc rời khỏi phòng bệnh của mình cùng Xử Nử. Anh dựa lưng vào tường, tay ôm lấy vết thương vẫn còn rỉ máu trên vai, chưa bao giờ cảm thấy việc hô hấp lại khó khăn và nặng nề đến thế. Đoạn đường từ căn phòng nơi anh đáp xuống từ cửa sổ tầng 10 đến nơi này dù ngắn, nhưng với Nhân Mã lúc này một bước chân cũng gần như là chuyện không thể. Thứ cảm giác hãi hùng khi rơi tự do từ cửa sổ vài phút trước dường như vẫn còn quấn chặt lấy lồng ngực, khiến Nhân Mã gần như không cảm nhận được hai lá phổi của chính mình. Anh gắng xê người lại gần khoảng trống trước lối vào thang máy, với hi vọng sẽ tránh được tầm mắt của bọn khát máu kia.

Nhảy ra khỏi cửa sổ là một quyết định mạo hiểm, vào khoảnh khắc anh thả mình xuống màn mưa tê buốt ngoài kia, Nhân Mã đã thoáng nghĩ rằng những gì đang chờ đợi khi mình chạm đất sẽ là những cặp hàm đẫm máu của bọn quái thú cuồng sát. Nhưng rất may rằng lệnh chú Gravitiate (Lơ lửng) được phát động kịp thời, nhờ nó mà Nhân Mã có thể an toàn đặt chân xuống tầng 4 của tòa nhà, dù cái giá phải trả là chút sức lực cuối cùng của anh đã bị câu lệnh chú rút cạn. Nhân Mã cố gắng cựa mình, chưa lần nào trong đời anh cảm thấy mình kiệt quệ đến vậy.

Nhân Mã mắt lờ đờ nhìn ra cửa sổ, cố gắng dùng sự tỉnh táo ít ỏi còn lại để nghe ngóng tiếng động xung quanh, dù biết việc này chẳng còn ý nghĩa gì. Đã hơn năm phút trôi qua từ lúc anh thả mình ra khỏi tầng số mười, lẽ nào tên khốn ấy đã yên tâm nghĩ rằng anh đã tự nộp mình cho bọn xương xẩu dưới kia? Nhân Mã thầm nghĩ, đau đớn giữ chặt lấy vai mình. Với tình trạng này, anh hiểu rõ số phận của mình sẽ ra sao nếu bị hắn phát hiện. Không! Không cần phải là hắn ta, bất cứ con quái thú nào đó vô tình đi ngang cũng có thể lấy mạng anh một cách rất dễ dàng.

Vết thương vẫn đang rỉ máu không ngừng, anh cảm thấy sự tỉnh táo của mình như đang theo dòng chất lỏng đỏ thắm ấy mà tuôn đi.

Đó là lúc anh bắt đầu nghe được... những tiếng bước chân.

Thứ âm thanh quen thuộc hãi hung ấy ngày một lớn dần, một luồng hắc khí dữ dội tràn đến, lần này còn kinh khủng hơn lần trước. Cả người Nhân Mã co giật, anh bắt đầu cảm thấy bầu không khí xung quanh như một bàn tay vô hình tàn nhẫn quắp chặt lấy mình, anh thở gấp, cố rướn người đưa tay lên nhấn vào nút thang máy một lần nữa, nhưng cơn đau từ bả vai lúc này không cho phép anh làm điều đó.

Chết tiệt! Chết tiệt!

Chảy mau lên! Đó là tất cả những gì Nhân Mã có thể nghĩ đến lúc này, anh mong dòng máu nhanh chóng chảy xuống và cuốn sạch mọi cảm giác đau đớn của mình đi. Tiếng bước chân lớn dần, trong thứ bóng tối đặc quánh của hành lang, gương mặt quỷ dị của tên năng lực gia sát nhân ngày càng hiện rõ trong mắt Nhân Mã, anh nghiến răng, bất lực ôm lấy vết thương trên vai mình. Sức lực đã hoàn toàn cạn kiệt, năng lượng ma pháp cũng chẳng còn, anh chẳng thể làm gì được nữa.

Tiếng bước chân dừng lại khi bóng dáng cao lớn đến hãi hùng của hắn chỉ còn cách Nhân Mã vài bước chân, anh khép hờ mắt, buông thỏng hai tay, chờ đợi kết cục của mình.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 02, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ ミ★Fαɳƒїçtїσɳ ★彡] 12 Chòm Sao: Đêm Dài (II)Where stories live. Discover now