can i hold your hand?

567 67 2
                                    

Cậu bé vùng vẫy không ngừng hệt như một con giun đất tươi rói ngoe nguẩy trên mặt đất, nhưng điều đó hẳn nhiên là chẳng làm ảnh hưởng tí ti gì đến sự cương quyết của cậu trai nhợt nhạt lớn tuổi hơn cả. Nắm chặt lấy cổ tay của cậu bé, Yoongi kéo Jimin đi một cách khó khăn.

"Không!" Jimin thét toáng, đôi gò má phúng phính của bé nảy tưng lên trong khi cậu bé cố gắng trốn thoát. Cặp của bé, cái mà bé vừa cố chấp vứt xuống đất không thương tiếc, đang được anh Yoongi cầm khư khư trên tay.

"Gần tới rồi," Yoongi cất cái giọng lè nhè chán nhất mà anh có thể phát ra. Anh buông thõng tay xuống, cầm chặt tay của Jimin và kéo lê cậu bé bước đi. Bước ra xa khỏi cánh cổng trường, khỏi các cô giáo của bé và chú bảo vệ đang thầm dõi theo hai đứa với một nụ cười vui thích nở trên môi.

"Hyuuuuuung!" Jimin lại khóc lóc rên rỉ khi cả hai tiếp tục bước lên phần vỉa hè hướng về phía nhà của chúng. Trên tay kia của bé đang cầm một que kem mát lạnh mà anh Yoongi đã, không do dự chút nào, mua cho bé lúc dọc đường để khiến bé ngừng ngọ nguậy. Dĩ nhiên là với một cậu bé bảy tuổi cùng mấy ngón tay mũm mĩm bé xíu của mình, Jimin đã thành công trong việc làm dây nó ra bẩn hết cả áo, nhưng anh trai lớn tuổi hơn chỉ đơn giản là phớt lờ thằng bé.

Yoongi liếc sang nhìn thứ chất lỏng sánh đỏ từ que kem thơ thẩn chảy xuống cằm của Jimin và quay ngoắt sang hướng khác khi anh siết tay bé vào chặt hơn, cố kiềm chế cơn giận.

"Làm ơn ngừng nói trong khi em đang ăn kem đi, Jimin ah," cậu trai lớn hơn lên tiếng. Bây giờ chúng phải băng qua một tín hiệu đèn giao thông ở đằng trước nên Yoongi đẩy Jimin lên phía trên anh, chắc chắn rằng anh vẫn đang nắm chặt tay bé, và rằng thân hình nhỏ nhắn của nó đang áp sát vào người mình. Đến khi ánh đèn màu xanh nháy lên, Yoongi cẩn trọng bước xuống lòng đường, mau mắn đẩy Jimin đi trước, lờ đi tiếng khóc nấc của thằng bé để cố gắng đi chậm hết sức có thể vì mặt đường đang đóng băng sẽ khiến cả hai dễ bị té ngã.

Sau khi đã băng qua đường trót lọt, que kem trên tay cũng đã nhấm nháp xong, bé Jimin bắt đầu cựa quậy trở lại, than vãn ỉ ôi đòi anh thả cái siết chặt trên cổ tay của mình ra. "Hyuuuuuung. Chúng ta đang ở trên vỉa hè rồi mà, thả em ra điiiiiiiii!" cậu bé cố gắng đánh đổi cả cuộc đời bảy năm trời của mình để làm aegyo với anh, với một thân hình vặn vẹo cuộn tròn lại và bĩu môi ra trông như một con vịt đáng yêu vô cùng.

Nhưng tất nhiên, Yoongi thì miễn nhiễm với mấy thứ kinh dị từ ông hoàng aegyo ấy và chỉ nắm chặt tay Jimin hơn khi cả hai càng tiến về đến gần nhà của chúng.

Kể từ khi Jimin bước vào trường tiểu học mà Yoongi cũng theo học, lịch trình mỗi ngày của anh đã được ghim thêm một công việc đó là tức tốc chạy đến bên Jimin từ phía lớp học của anh, nằm ở hướng bên kia của tòa nhà, và chờ đợi đến khi tiết học cuối cùng của bé kết thúc. Và sau đó bao giờ anh cũng thành công tóm được tay của cậu bé nhỏ hơn nắm chặt trong tay mình và đưa nó về đến tận nhà. Giống như những điều dì Park đã dặn dò anh phải làm.

Còn công việc thường ngày của Jimin thì bao gồm nỗ lực vật lộn không ngừng nghỉ để khiến cho anh Yoongi thả tay của bé ra, bởi vì, "Em đã lớn rồi mà hyung! Em có thể tự đi một mình được! Anh không cần phải nắm tay em như vậy đâu!"

[yoonmin] can i hold your hand?Where stories live. Discover now