#12

979 58 2
                                    

H+! 18+! Hãy đảm bảo bạn đủ tuổi và có thể chịu trách nhiệm về suy nghĩ cũng như nhận thức bản thân mình. Thức tỉnh đi!!!!!!!!!!!

A Tán! Em xin lỗi! Xin hãy tha thứ cho em Huhuhuhu
________

Sau 14 ngày cách ly Vương Nhất Bác làm xong thủ tục rồi trở về.

Thật nhớ là nhớ người đó.

Vương Nhất Bác xuống xe, nhìn căn nhà vẫn còn sáng đèn chờ cậu về. Bao nhiêu năm cô đơn gắng gượng mà trưởng thành, bổng nhiên có một người chen chân vào cuộc đời cậu, cho cậu ấm áp, cho cậu yêu thương, cho cậu một mái nhà. Bổng chốc hốt hoảng sợ rằng cứ như giấc mộng bất cứ lúc nào cũng có thể vụt tan. Không khống chế được chân lại bước nhanh hơn một chút.

Cánh cửa mở ra căn phòng ấm áp, mùi thơm thức ăn nhẹ nhàng quấn quanh mũi, Kiên Quả chậm rãi lại gần dùng cái đầu nhỏ của mình dụi nhẹ vào chân cậu khẽ kêu meo meo như chào mừng quay về. Nhất Bác mỉm cười, vuốt ve lên cái đầu bé nhỏ của Kiên Quả.

Bước nhẹ chân đến ghế sofa, người đàn ông của cậu có vẻ đã ngủ quên mất rồi.

Nhìn mỹ nhân an tĩnh mà ngủ, Nhất Bác khẽ cảm thán rằng: Là của cậu.

Vẫn là nhịn không được mà hôn xuống, Thật là điên cuồng nhớ nhung người này. Từ cái chạm nhẹ chào hỏi của những đôi môi, sau đó mút nhẹ lấy, đầu lưỡi khẽ lướt qua hàm răng thỏ, sau đó là quấn lấy lưỡi đỏ tươi thơm ngọt cùng đối phương dây dưa không rời, chiếm lấy từng tất đất trong khoang miệng không thể phản kháng.

Tiêu Chiến bị hôn mà tỉnh dậy, nhận thức hương thơm thân thuộc theo bản năng quàng lấy vai đối phương, hé miệng để cho người đó càng dễ dàng xâm phạm.

Đến khi hô hấp thật khó khăn mới dừng lại.

"Em về rồi đấy à"

Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng tham lam mà ngửi lấy.

"Nhớ anh thật đấy"

"Ừ cũng thật nhớ em"

"Ừm thật nhớ anh"

Nhất Bác vùi đầu vào chiếc cổ của Tiêu Chiến hôn dọc theo gân cổ cuối cùng dừng lại ở trái cổ liếm mút.

"Ưm~"

Tiêu Chiến khẽ ngâm:

"Em không muốn ăn chút gì sao?"

Nhất Bác cười nhẹ ngậm lấy môi anh:

"Em ăn anh cho no cái đã"

Tiêu Chiến cười:

"Chó con nhà em"

"Sai rồi, gọi lão công~"

Tiêu Chiến cười càng tươi sát gần lại, sau đó anh đầu lưỡi lướt nhẹ như cánh chuồng chuồng lên môi Nhất Bác.

"Xem em có bản lĩnh đó không cái đã?"

Vương Nhất Bác miết nhẹ vành môi đã đỏ mộng lên vì hôn của Tiêu Chiến, sao đó dang rộng chân ra, cười ẩn ý:

"Em đương nhiên có"

Tiêu Chiến hiểu ý, liếm nhẹ lên ngón tay của Nhất Bác, sau đó quỳ xuống giữa hai chân cậu thuần thục móc ra dương vật hung tợn đã sực sờ tỉnh giấc. Đưa mắt nhìn gương mặt anh tuấn của Vương Nhất Bác mà ngậm lấy hung khí to lớn, đôi môi nhỏ xinh cố gắng mút vào sau đó đầu lưỡi đảo quanh da quy đầu, cuối cùng nuốt xuống tới tận cổ họng. Vương Nhất Bác khẽ ngầm nhẹ vì thoải mái, Tiêu Chiến nhả ra, chất nhờn còn khẽ vương bên khóe môi anh hỏi cậu:

[Series][Bjyx] [Mỗi ngày đều thật ngọt ngào]Where stories live. Discover now