#8

1K 94 5
                                    

[Khổ tận cam lai cuối cùng cũng bác quân nhất tiêu]

"Là ai cầm một chiếc ô giấy dầu, đi xuyên qua mùa mưa đa tình, tìm mộng cũ phồn hoa Giang Nam?
Là ai nhấp một chén trà trong, dựa lan can lặng lẽ dõi chốn xa, đợi một đóa sen nở trong cô đơn?
Là ai cưỡi một chiếc thuyền con, dưới trời sương trăng sáng như nước, chống chèo luớt qua tháng năm vội vã ?
Lại là ai ngắt một nhành hàn mai, viết nên bài thơ tuấn dật phong lưu?"

__________

Vương Nhất Bác tĩnh lặng như tờ nhìn Tiêu Chiến rời đi.

Anh lại quay lưng với cậu một lần nữa, giống hệt như ngày sát thanh hôm đó.

Là cậu chưa đủ tốt.

Hay là do cậu không xứng đáng với mãnh tình cảm này?

Cậu, thật sự mệt rồi...
________

[Vô Tích]

"Anh khỏe không?"_ Chu Tuệ xinh đẹp đến diễm lệ khẽ khàng mỉm cười với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mỉm cười đúng mực:_" Đã lâu không gặp. Anh khỏe lắm, em vẫn ổn cả chứ?"

"Ừ, vẫn ổn cả. Có vẻ công việc của anh đang tốt lên, chúc mừng anh nhé"_ Chu Tuệ đáp.

"Em tìm anh là vì?"_ Tiêu Chiến hỏi cô

Mỉm cười thêm rạng rỡ Chu Tuệ nói:_"Em sắp cưới rồi, anh có thể thì đến nhé! Sau tất cả những đau khổ đã qua, em vẫn mong anh có thể đến dự hôn lễ của em."

Tiêu Chiến ngẩn người nhìn người con gái trước mặt mình, cô gái này từng là cả khoảng trời thanh xuân của anh, hai người yêu nhau đã từng tính cả đến chuyện kết hôn, gia phụ hai bên cũng đã gặp mặt, mẹ anh rất thích cô mua cả nhà ở Trùng Khánh để khi kết hôn xong là có thể dọn về ở ngay...

Nhưng những thứ đó đỗ vỡ khi trái tim cô chẳng còn ở nơi anh...

Khoảng thời gian đó anh đã rất khó khăn, cô ấy vừa niềm đau tuổi trẻ vừa động lực để anh đi đến ngày hôm nay...

Chu Tuệ vẫn luôn là cái tên làm anh thổn thức mỗi khi nhớ về, không phải là yêu thương nhưng rất khó mà diễn tả được.

Tiêu Chiến mỉm cười: "Được"

Chu Tuệ bất ngờ nhón chân hôn lên trán Tiêu Chiến:

"Tiêu Chiến a~ giờ em rất hạnh phúc với lựa chọn của mình. Nụ hôn vừa rồi là lời xin lỗi của thanh xuân đấy nhé, anh hãy quên đi những đau khổ đó và phải thật hạnh phúc nhé! Cảm ơn và thật xin lỗi"

Tiêu Chiến đưa tay chạm lấy nơi Chu Tuệ vừa hôn, ngơ người nhìn cô quay đi.

"Anh hãy thật hạnh phúc đấy nhé" lời nói của Chu Tuệ cứ như thôi miên anh quanh quẩn trong đầu, để rồi vô thức gọi thật khẽ khàng:

"Nhất Bác à"
____________

Tiêu Chiến lững thững về khách sạn như người mất hồn.

Lúc cánh cửa phòng vừa khép lại, một đôi tay lớn đập mạnh người anh vào tường đau điến, ép anh vào vòng ngực vững chãi.

[Series][Bjyx] [Mỗi ngày đều thật ngọt ngào]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang