#6

1.2K 104 0
                                    

[Fan Meeting Trần Tình Lệnh 21/9]

Tiêu Chiến đã sớm đến nơi, trong phòng chờ anh chốc chốc đứng lên sau đó lại ngồi xuống mắt thì trông về phía cửa, khi lại nhìn vào điện thoại.

Staff nói:

"A Chiến cậu nghỉ ngơi đi, khi nào cậu ấy đến tôi sẽ gọi cậu, cậu nhanh đi nghỉ đi! Nếu không sắp tới muốn nghỉ cũng không được đâu."

Tiêu Chiên nhìn chị khẽ "Ây" một tiếng nhưng bước chân lại không hề suy chuyển.

Một lúc sau, cánh cửa im liềm mở ra.

Người đó xuất hiện rồi.

Người mà anh thật mong chờ cuối cùng cũng gặp được rồi.

Chờ mong đến vậy, bây giờ đầu óc lại trống rỗng chẳng biết nên làm gì.

Một thân phong trần mệt mỏi, Vương Nhất Bác đứng đó nhìn người đang cười ngô nghê với mình.

Bao nhiêu lời muốn nói đều nghẹn ứ lại.

Tiêu Chiến còn đang bận ngây người thì người trước mặt đã bước nhanh tới nắm lấy tay anh kéo vào phòng hóa trang.

Đến khi nhận thức được chuyện gì thì anh đã nằm gọn trong vòng tay cậu ấy.

Tiêu Chiến cười nhẹ:

"Em cũng liều mạng quá đi"

Miệng thì trách nhưng đôi tay lại vòng qua tấm lưng rộng của cậu, ôm lấy cậu.

"Thật nhớ anh"_ Vương Nhất Bác khẽ thì thầm.

"Ừ, anh ở ngay đây rồi"

Đôi tay anh trên tấm lưng của cậu khẽ vỗ về như an ủi những nhớ nhung còn đang chất chứa chưa thể thốt nên lời.

Đúng, lần này chúng ta là chân chân thật thật mà gặp nhau đã không còn cách một cái màn hình nữa rồi.

Vượt qua vạn lý, vất vã đợi chờ mang theo tất cả những gì những chân thành nhất mà danh chính ngôn thuận đi gặp một người là anh.
________

Tiêu Chiến nhìn những ánh sáng xanh "Bác Quân Nhất Tiêu" phủ đầy cả khán đài.

Như ảo mộng cả một dãi ngân hà dưới kia đang vì chúng ta mà rực rỡ.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh. Nghĩ có thể một lần mà tùy tiện được không? Một lần buông thả theo những cảm xúc đang căn tràn trong lòng ngực, muốn được tùy tiện yêu đương như bao lứa bình, muốn cho cả thế giới biết được em thật thích anh, thật yêu anh...

Anh nhìn thấy không? Dưới kia là bao nhiêu con người đang chúc phúc cho tình yêu này của chúng ta.

Tiếng họ reo hò của họ cũng như con tim đang rạo rực không yên trong lồng ngực của chúng ta vậy.

"Em thật sự rất vui"

"Em đang đau lòng đúng không?"

"Không, nhìn anh như thế thôi cũng thật tốt đẹp"

Tiêu Chiến khẽ buông mi. Đôi bàn tay khẽ đan xen rồi nắm chặt:

"Không sao đâu Vương Nhất Bác, ngày tháng còn dài"

Vương Nhất Bác nhìn anh rồi điểm bên môi một nụ cười mãn nguyện.

_____________

Tiêu Chiến thật mơ hồ, thế giới lúc đó như chỉ gói gọn vừa bằng một Vương Nhất Bác thôi. Như trở về mùa hè năm ấy gặp em vậy, gặp được em trong cuộc đời này thật là tốt đẹp biết bao.

"Vương Nhất Bác vất vã rồi, thật không hổ là em"

"Chiến ca, đệ đệ thật yêu anh"
_________

Sân khấu khép lại rồi.

Cuộc trùng phùng này cũng kết thúc rồi.

Tạm biệt em, Vương Nhất Bác ngôi sao sáng nhất trên bầu trời của anh.

Tạm biệt anh Tiêu Chiến hoàng tử bé, cảm ơn anh đã tìm thấy ngôi sao cô đơn này.

Vương Nhất Bác hôn lên vầng trán anh thật nhẹ nhàng như nâng niu thứ bảo vật trân quý nhất trên đời.

[Series][Bjyx] [Mỗi ngày đều thật ngọt ngào]حيث تعيش القصص. اكتشف الآن