🥕Chương 76🥕: Hồi mộng (5)

13.5K 710 44
                                    

Edit: Phưn Phưn

Trên bệ cửa sổ ở bên phòng ăn, cửa sổ bằng ngọc lưu ly khẽ mở ra, gió đêm thổi vào, tấm rèm dài lay động theo gió.

Trên bàn dài phòng ăn, hai hàng nến cũng bị gió thổi phớt qua, chiếu xuống mặt đất như những ánh lửa.

Ngoại trừ tiếng gió, thì trong phòng ăn rất yên tĩnh.

Cuối bàn dài, trước ghế dựa cao.

Từ khi người đàn ông nghe thấy câu đó của cô gái nhỏ, thì cứng đờ tại chỗ, thậm chí anh cũng quên để ý tới cô gái nhỏ quỳ đến trên chân mình vòng lấy sau cổ anh tạo thành tư thế mờ ám.

Anh nhìn chằm chằm vào đôi con ngươi sạch sẽ trong suốt gần trong gang tấc kia, cảm xúc dữ tợn và không thể tin đang bị kiềm chế dưới đáy mắt.

"Em nói cái gì?" Giọng của anh khàn khàn, ở trong ban đêm u tối này càng hết sức đáng sợ, "... Lặp lại lần nữa?"

Nhưng mà cô gái nhỏ trước mặt anh, là người duy nhất trên thế gian này tuyệt đối sẽ không sợ anh.

Cho nên Tần Khả chỉ hơi rủ mắt, nhẹ giọng cười.

"Không phải anh nhất định phải cưới Tần Yên sao? Em làm vợ bé của anh, không cần danh phận."

"......!"

Tơ máu trong con ngươi của Hoắc Trọng Lâu như muốn nứt ra, anh giơ tay lên, bóp lấy cánh tay của cô gái nhỏ ở sau cổ mình, động tác gần như thô lỗ mà lôi tay của cô ra, kéo đến trước người.

"Tần, Khả." Anh nghiến răng nghiến lợi gọi tên cô, "Vì sao em lại phải tự khinh tự --"

Đến cuối cùng chữ nặng nhất kia vẫn không thể nói ra khỏi miệng.

Tần Khả lại cười.

"Bởi vì em thích anh."

Cơ thể Hoắc Trọng Lâu chợt cứng đờ.

Chỉ là mấy giây sau, ánh mắt trong mặt nạ hồ ly lộ ra, ý cười lạnh lùng lại trào phúng ngập trong con ngươi đen nhánh.

"Em thích cái gì ở tôi?"

Tần Khả ngẩn ra.

Phản ứng này không giống như cô nghĩ. Sở dĩ Hoắc Trọng Lâu chịu đựng không chịu đến gần, còn không phải cho rằng cô hoàn toàn vô cảm với anh, tốt nhất là không nên có liên quan đến anh?

Nhưng nếu cô cũng đã tỏ tình, sao người này lại...

Cho đến khi nhìn thấy cảm xúc khảm sâu trong xương cốt hiện lên trong đôi mắt kia, Tần Khả mới hiểu rõ.

--

Dù cho trước đó đã trải sẵn đường, nhưng lời tỏ tình này của cô vẫn quá tùy tiện. Dù sao thì trong nhận thức của Hoắc Trọng Lâu, chính mình chưa từng có bất kỳ tiếp xúc hay hiểu biết gì về anh. Lúc này anh nghe được lời này của mình, khả năng chỉ cảm thấy chính mình đang có mưu đồ với Hoắc gia...

Đúng như những gì Tần Khả dự đoán.

Giây tiếp theo, cô nhìn thấy Hoắc Trọng Lâu quay mặt đi, lạnh giọng nói:

[EDIT Hoàn] Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi - Khúc Tiểu KhúcHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin