🥕Chương 53🥕: "Bạn gái của giáo thảo Đại học A là học sinh cao trung"?

21.6K 903 67
                                    

Edit: Phưn Phưn

Tần Khả bối rối.

Mấy giây sau, cô nghe thấy trong sân vận động cách áo khoác đồng phục hơi mỏng, nháy mắt âm thanh ồn ào rối loạn bắt đầu khuếch tán.

Theo bản năng Tần Khả duỗi tay đẩy Hoắc Tuấn một cái, hạ giọng "-- Anh điên rồi sao?"

"..."

Bộ dạng giật mình không nhẹ của cô gái nhỏ đổi lấy một tiếng cười khẽ của Hoắc Tuấn: "Đây là em gạt anh tới bất thình lình, còn không phải muốn anh phát hiện ra à."

"Anh --"

Một câu Tần Khả còn chưa nói ra khỏi miệng, người trước mặt lại mổ nhẹ một cái lên khóe môi của cô, liền lui ra ngoài.

Áo khoác đồng phục vẫn bị Hoắc Tuấn chùm trên người cô, sau đó hai cánh tay của cô bị một đôi tay ôm lấy từ bên ngoài, nâng lên khỏi chỗ ngồi, điều đó lại khiến cho tiếng ồn càng bộc phát thêm, bước chân của Tần Khả lảo đảo bị nam sinh che chở trong ngực, một mực cách xa những âm thanh quanh người, cuối cùng sau khi cánh cửa khép lại, bên tai mới hoàn toàn yên tĩnh.

"Được rồi, hiện tại an toàn."

Cúi đầu thấy cô gái nhỏ hiếm khi ngoan ngoãn rúc vào trong lồng ngực của mình, như đang sợ bị mấy nữ sinh gần như phát điên xé cô thành mảnh nhỏ, bên ngoài áo khoác Hoắc Tuấn vui vẻ cười một tiếng.

"...!"

Tần Khả vô cùng tức giận.

Cô kéo áo khoác xuống, nghe rõ được tiếng cười đó, ngay trước mặt thiếu niên lập tức đỏ mặt hơi cúi người khẽ đạp một cái lên cẳng chân của anh.

"Úi --"

Đột nhiên lại có một tiết hít khí phát ra từ hướng khác.

Tần Khả sửng sốt, bất chấp sửa sang lại mái tóc dài hơi rối do vừa phủ áo khoác lên đầu, kinh hoảng mà quay đầu nhìn.

Sau đó cô liền thấy, bốn người đồng đội trước đó đã thi đấu chung với Hoắc Tuấn, lúc này đang dùng những vẻ mặt khác nhau nhìn cô.

Chẳng qua vừa thấy ánh mắt của Tần Khả quét tới đây, động tác của bốn người nhanh chóng đều nhất trí mà nâng hai tay lên:

"Không phải cố ý vây xem."

"Đây là phòng thay quần áo của chúng tôi."

"Chúng tôi không nhìn thấy gì cả."

"Hơn nữa cái gì cũng sẽ không truyền ra ngoài."

"..."

Bốn người kia trông như bị bộ dạng hung dữ của mình hù dọa, khiến Tần Khả có chút ngượng ngùng.

Cô quay đầu lại, chán nản liếc Hoắc Tuấn một cái.

"Đều tại anh."

Giọng của cô gái nhỏ nhẹ đến nỗi gần như không nghe thấy, làm khẩu hình với Hoắc Tuấn.

Hoắc Tuấn nheo mắt, "Anh là vì muốn tốt cho em, em muốn bị mấy cô gái kia nhìn thấy sao?"

"Anh còn biết là không thể bị nhìn thấy, vậy mà vừa rồi anh còn --"

[EDIT Hoàn] Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi - Khúc Tiểu KhúcWhere stories live. Discover now