Vương quốc Paradise là một vương quốc được mọi người đánh giá như là một thiên đàng dành cho những kẻ lạc lối trên con đường muốn tìm thấy sự yên bình hạnh phúc , nơi đây càng ngày hùng mạnh và phát triển nhờ sự lãnh đạo tuyệt vời của vua Kim Minh
Kim Minh là một vị vua nhân hậu luôn nghĩ đến dân đến vương quốc của mình.Ông có ba người con trai và cả ba người phải được gọi là tài sắc vẹn toàn khiến thanh niên thì ngưỡng mộ còn thiếu nữ thì say đắm
Đại hoàng tử là Kim Tấn Khang , nhị hoàng tử là Kim Nam Tuấn và cuối cùng là vị hoàng tử út Kim Tại Hưởng nhưng mà vấn đề cũng là chỗ đó Kim Minh dù sao thì cũng đã lớn tuổi cần phải có người nối ngôi ,ba người con nhưng nắm quyền thì chỉ có một
Mà quyền lực thì ai mà không tham , ai mà không đổi thay vì nó , sẵn sàng cấu xé hãm hại lẫn nhau
Và trường hợp của Nam Tuấn bây giờ thì cũng na ná như thế đấy , gã và Mẫn Doãn Kì đang chạy thục mạng đằng sau là một bọn gào thét tay vững chắc cầm vũ khí ừm có thể nói chúng là những kẻ giết thuê nhỉ ? À mà kệ đi giờ trước hết là phải sống cái đã
Hôm nay là cái ngày gì mà xui thế vậy trời chỉ là đi săn với nhau cho khuây khảo sau khi giải quyết một đống giấy tờ thế mà lại bị đánh úp như thế này đây
Chết tiệt thiệt chứ bọn chúng lại đông mà ngựa của hai người trong lúc không để ý đã bị tụi nó giết rồi,cung tên thì lại không còn tên và cả hai người cũng đã sắp kiệt sức
bây giờ Nam Tuấn có thể cảm nhận rằng cái chết đang càng ngày gần chỉ một chút sơ hở thôi là thần chết sẽ mang gã và Doãn Kì đi . Gã như đã nghĩ ra gì đó gã chạy thật gần bên Doãn Kì và nói nhỏ :
- Doãn Kì chúng ta phải tách nhau ra
- Gì chứ Tuấn?? Hộc hộc....nhanh nào... Mày điên rồi hả Tuấn
- Doãn Kì chúng ta phải làm nếu không ....cứ như thế này thì chả khác nào cái chết càng gần hơn... Ha ... Mà anh thì còn chưa cưới vợ thì chết sao được.... Hộc hộc
-Bà nội cha mày... Ya sắp tèo tới nơi mà mày còn vậy hả??? Ha...Ha nhanh nào
-Doãn Kì phải tách nhau ra....người mà bọn chúng muốn giết có thể là em nhưng cũng có thể nó sẽ thủ tiêu luôn cả anh....việc cần làm bây giờ là Hộc hộc anh chạy ra phía kia còn em sẽ cố chạy ra bìa rừng và...
- CÁI GÌ !!? Mày điên vừa thôi chứ Tuấn bìa rừng ở đó rất dốc và có nhiều đá chú mày mà lỡ lọt dưới đó là chỉ có chết đấy
- Đúng.. Đúng như thế , nghe này Doãn Kì em sẽ lăn xuống đó và giả vờ mình đã chết thật sự khi..Hộc... Hộc khi mà chúng nó bỏ đi em sẽ đến sông Moon nơi đó là nơi mà chúng ta sẽ gặp lại nhau
- Không... Không Tuấn tao không thể bỏ mày được điều mày nói thật nguy hiểm
- Doãn Kì liều thì ăn nhiều thôi đừng lo Hộc... Hộc em sẽ gáng sống sót
-Nhưng...
Doãn Kì do dự ,kế hoạch Nam Tuấn bày ra là cách có thể giúp được tình cảnh bây giờ nhưng thằng nhóc này lại đang bị thương nặng ở vai anh không dám bỏ nó nếu nó không làm được thì sao đây??
-Làm đi Doãn Kì
Chưa kịp để anh trả lời Nam Tuấn đã rẽ vào lối dẫn tới bìa rừng
- Này... Khoan đã chết tiệt...Ya Nam Tuấn mày phải sống đấy phải sống mà ăn đám cưới anh mày
Doãn Kì la lớn trong sự bất lực anh thầm cầu mong Nam Tuấn bình an mà gặp lại anh ở sông Moon , chân cũng nhanh chạy về phía khác
-Con mẹ nó chúng nó tách nhau rồi kìa tụi bây mau chia ra . Phải giết được bọn chúng
-Dạ
Một tên mang mặt nạ đen la lớn, giọng hắn thật chói cả tai có lẽ hắn là tên cầm đầu đám này
Hắn kéo ngựa cùng với một nửa chạy theo hướng Nam Tuấn. Đám còn lại cũng nhanh theo về hướng Doãn Kì
- A thằng này cũng dai sức đấy nhưng cũng không được bao lâu đâu Tụi bây mau bắn tên vào nó
Những mũi tên được giương lên cao rồi vun vút bay thẳng về Nam Tuấn và bạn nghĩ rằng Tuấn sẽ né được hết phải không? Tất nhiên là Không rồi
A aaaaaaaaaa
Tuấn hét lên đau đớn gần như ngã khụy xuống đất máu tuôn ra ướt đẫm
- Trúng chân nó rồi cứ tiếp tục bắn đi
Gã đã cố né nhưng vẫn bị dính cùng lúc thêm hai tên nữa vào bắp chân
- Chết tiệt !
Tuấn chửi, bọn chúng gần như có thể sắp đuổi kịp được hắn rồi đã sắp tới bìa rừng nhưng liệu gã có đủ sức chống chọi ?
Đầu óc Tuấn choáng váng quay cuồng, hơi thở của gã càng lúc nặng nhọc nhưng đôi chân mệt mỏi này vẫn tiếp tục chạy không có điểm dừng
đôi mắt gã đã phủ lên một làn mờ mờ ảo ảo bên tai văng vẵng tiếng la toáng của bọn giết thuê , tiếng lộc cộc và tiếng hí của lũ ngựa ,tiếng của những mũi tên vun vút và có cả tiếng xào xạc của cây rừng nữa
PHỤT !
Aaaaaaaa
Lại thêm một tiếng thét tận trời xanh nữa lại thêm mũi tên nhưng lần này là cắm vào lưng của gã
nhưng cũng cùng lúc đó gã nhận ra mình đã tới được bìa rừng tự bao giờ. Gã ngã xuống cả thân thể quay cuồng xuống dốc khiến những mũi tên cắm vào người càng sâu và gã đã ngừng quay khi mà cơ thể đập vào một tảng đá , máu lênh láng chảy ra một mảng to
- Nó rớt xuống dưới rồi kìa đại ca
- Tốt lắm như vậy chúng ta chả cần tốn nhiều sức, tao còn tưởng nhị hoàng tử cũng ghê gớm cơ đấy thế mà bây giờ lại yếu đuối và chết thê thảm thế này đây Hahahaha
Bọn chúng dừng ngựa ,đắc ý cười mà nhìn Tuấn nằm tức tưởi ở dưới rồi quay trở về
phen này chắc chết rồi
~ End chapter 1 ~
P/s : và lí do đăng truyện trễ 1 lần nữa là do con au mãi mê cày phim Harry Potter :)))
Nhưng bù lại cái chap cảm thấy nó dài ra rồi nè :))) hihi
![[ᏁᎯᎷᏠᎨᏁ] Fairy Tale](https://img.wattpad.com/cover/205190663-64-k577413.jpg)