chap 7

3.8K 225 4
                                    

  Cô tỉnh dậy trong tình trạng mệt mỏi ê ẩm toàn thân, cô dùng tay xoa xoa thái dương của mình, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi, cô nhìn xung quanh rồi vương tay, cô rên nhẹ vì cơn đau của vết thương ở tay truyền lên, nghe tiếng rên của cô JM ở ngoài liền chạy vào, anh ra ngoài vì có điện thoại của NJ :

- " Ami, em tỉnh rồi sao ? em cảm thấy thế nào? để anh đi gọi bác sĩ nhé ?" - anh thấy cô tỉnh dậy thì mừng rỡ định chạy ra ngoài gọi bác sĩ nhưng cô ngăn lại.

- " em không sao ! em đã ngủ bao lâu rồi " - cô ngồi dậy trong khó khăn hỏi anh. Thấy cô nhăn nhó anh vội chạy lại đỡ lấy tấm lưng gầy gò của cô.

- " cẩn thận nào ! em vừa tỉnh vẫn chưa khỏe đâu, à em đã ngất 4 tiếng rồi "

- " các anh ấy đi đâu rồi ạ ?" - cô nhìn anh chớp chớp mắt.

- " họ đi mua thức ăn và một số thứ cho em rồi ?" - anh vuốt mái tóc mĩm cười trả lời cô.

- " khi nào thì em được về nhà ?"

- " khi khỏi hẳn anh sẽ đưa em về "

- " Jimin à " - cô nhỏ giọng

- " sao thế ?"

- " anh thật sự không tin em sao?...em thật sự không có làm" - cô vừa nói vừa rưng rưng nước mắt. một khoảng không im lặng, JM đang gọt táo cho cô thì bỗng nhiên dừng lại quay qua nhìn cô, anh lau khóe mắt cho cô kéo cô xuống hôn vào trán cô nhẹ giọng đáp :

- " anh xin lỗi vì đã không tin em, anh xin lỗi vì không nghe em giải thích, anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em, anh xin lỗi em, Ami tha thứ cho anh được không ?" - anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, ánh mắt nhìn cô mang đầy sự hối hận.
   Cô rút bàn tay ra khỏi bàn tay to lớn của anh đặt nó lên hai má của anh cô cúi xuống chạm trán mình vào trán của anh cười tươi :

- " em không giận anh đâu, mai mốt cái gì cũng phải nghe em nói nhé ? anh hứa không ?"

- " anh hứa, anh hứa " - anh cười híp cả mắt nhìn cô.

- " cả bọn anh cũng hứa " - các anh từ khi nào đã đứng ở cửa nhìn JM và cô.

- " bảo chú mày ở đây chăm Ami chứ không phải chơi ăn gian như thế nhé ?" - SJ càu nhàu JM

- " các anh về rồi ? mua gì mà nhiều thế ạ ?" - cô nhìn các anh cải nhau mà ngồi cười rất tươi.

- " bọn anh mua cháo, mua quần áo, mua thuốc bổ, mua mấy cái tẩm bổ cho em...vv..." - NJ kể một hơi khiến cô hoa cả mắt.

- " sao mà mua nhiều như thế ? em đâu phải là lợn đâu chứ ? " - cô to mắt nhìn đống đồ trước mắt.

- " bác sĩ bảo em thiếu chất nên phải ăn uống nhiều vào, nếu em cứ bệnh như thế bọn anh rất lo đấy " - Hope đi đến cốc nhẹ vào đầu cô.

- " Hope nói đúng đấy, với lợn dạo này rất đắt, khi nào hết tiền tiêu bọn anh sẽ bán em " - YG vừa lấy cháo vừa thổi thổi vừa nói

- " Min Yoongi " - đầu cô xì khói với câu nói của anh mà gằng giọng gọi tên Min Tổng. Cả bọn biết không nên lên tiếng nên đã bỏ chạy lại sofa ngồi.

- " bọn tao không biết gì đâu nhé" - thế là cả bọn kéo lại sofa đẩy YG lại cho cô.

- " Ami à... ami xinh đẹp của anh ơi ~ bình tỉnh, bình tỉnh anh đùa thôi bé con " - YG xanh mặt nhìn con hổ đang nổi cơn thịnh nộ kế bên mình.

Hầu Gái Trở Thành Phu Nhân  *Allyou*Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz