1

327 35 1
                                    

Alias ngẩng đầu nhìn trời. Từng đám mây đen nặng nề kéo tới. Dù trên đảo thường không có quá nhiều ánh nắng, nhưng mây đen vẫn rất dễ nhận ra.

Nếu trời mưa, khu chợ lụp xụp này sẽ trở thành một bãi đất nhơ bẩn. Alias biết rõ điều này, nên cô tranh thủ mua thêm ba củ khoai tây và nhanh chóng rời khỏi chợ.

Mùi hơi nước ngai ngái và tiếng ồn ào của cuộc sống trên đảo khiến cô hơi đau đầu. Alias nhíu mày, rảo bước, cô cố gắng đi nhanh để trở về nhà. Bỗng nhiên, ai đó va vào cô.

Alias nhìn về phía người đó. Một chàng trai tầm cùng tuổi, mắt thâm quầng và trũng sâu, trên tay là một cái móc bạc sáng loáng. Hắn ta cũng nhìn về phía cô, miệng cười kiêu ngạo, như thể cô là một trong những miếng mồi tươi ngon của hắn. Alias lười tranh cãi, và cô cũng muốn về nhà thật sớm, nên chỉ hơi cúi người xin lỗi rồi đi thẳng.

Bỗng nhiên, một cánh tay kéo cô trở lại. Alias vung tay thoát ra, ánh mắt dừng lại trên người thất lễ nọ. Vẫn là anh chàng thiếu ngủ kia. Người trên đảo là như vậy, họ không được học cách tỏ ra lịch sự, mà dù có học cũng sẽ không làm. Đây là nơi hoang dã, mạnh được yếu thua, kẻ thù sẽ không đợi bạn lịch sự xong mới đánh. Cô cũng rất quen thuộc với những tình huống ăn vạ hay gây sự như thế này.

"Cô em," hắn ta cười quyến rũ với cô. Tán tỉnh, đúng, nhưng lại không phải mấy ánh mắt lả lướt đưa tình trong mấy cuốn tiểu thuyết rẻ tiền cô hay đọc. Đôi mắt thâm quầng kia còn chứa cả tò mò và độc ác. "em làm rơi nhẫn này."

Nói rồi, hắn đưa ra một chiếc nhẫn với mặt đá đen, chiếc nhẫn được treo ở đầu cái móc của hắn.

"Cảm ơn anh." Alias từ tốn đáp, đưa tay muốn nhận lại chiếc nhẫn. Nhưng kẻ đó lại phá lên cười, tung chiếc nhẫn lên cao. Cô cau mày nhìn chiếc nhẫn rơi vào tay kia của hắn. Hắn hứng thú ngút trời thử đeo vào ngón tay.

"A ha, vừa khít. Vậy cô em có giống cái nhẫn này của em mà vừa khít với tôi chứ?"

Alias thở dài dưới đáy lòng, chậm rãi nói. "Mời anh làm ơn trả cho tôi chiếc nhẫn. Tôi cần về nhà gấp."

"Ồ, về nhà gấp ư? Nhìn em...hừm..." Hắn đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt. "chắc không có ai nằm dạng chân sẵn trên giường chờ em ở nhà đâu nhỉ? Nên sao phải vội-"

Đúng lúc ấy, Alias tung một cú đấm móc từ dưới hàm của hắn. Tên cướp rên lên một tiếng đau đớn, dùng một tay xoa cằm. Cô nhanh tay giật lại chiếc nhẫn và lui vào đám đông.

Căn nhà hiện ra trước mắt cô. Tầng một nhà cô là một quán bán xà phòng và nước giặt trông nhếch nhác như mọi thứ khác ở trên đảo. Cô xách túi khoai tây và cà chua đi vào. Mụ bán quán nơm nớp nhìn cô, như thể sợ cô sẽ lại lần nữa phá sạch quán của bà ta.

"Cô Westergaard... tiền nhà tháng này..."

Nói tới đó, mụ ta dúi vào tay cô một cái bọc bẩn bẩn. Alias trực tiếp mở ra, đếm ngay trước những ánh mắt thèm thuồng trong cửa hàng. Sau khi đã kiểm tra đủ, cô gật đầu, rồi đi lên tầng.

Tầng hai là một phòng trống chỉ chứa đồ đạc, phần lớn là hàng để trong kho của mụ bán hàng. Bốn phía tường là mấy thùng hàng xập xệ chồng lên nhau, trong không khí thoang thoảng mùi bột giặt. Trên một mảng tường trống là một bản đồ đã ố vàng của Auradon và hòn đảo Lãng quên. Alias lướt bàn tay qua đó. Chất giấy này rất bền, nhưng thô ráp. Trên bản đồ còn có vệt màu sáng lớn chứng tỏ cô đã lướt tay qua đó rất nhiều lần. Cô không nhìn tới nó mà bước tới cầu thang ở góc phòng.

[ĐN Descendants] [Harry Hook] MellifluousWhere stories live. Discover now