Chapter 1

137 12 2
                                    

"Jiheon, khoảng thời gian này con cứ an tâm ở đây, có cần gì, cứ nói với chú, ngàn vạn không nên khách khí."

Con người chú Park rất tốt, từ khi cô bắt đầu vào nhà, luôn rất nhiệt tình hỏi han cô.

Baek Jiheon rất cảm kích, gật đầu mỉm cười, "Cảm ơn chú."

Cha của Baek Jiheon và Park Yongbok là bạn tốt.

Việc làm ăn của Baek Doyun và vợ vừa mới bắt đầu ở nước ngoài, bận tối mày tối mặt, không có thời gian chăm sóc cho con gái, liền đưa con đến nhà bạn tốt ở tạm vài ngày.

Park Yongbok giúp Baek Jiheon mang theo rương hành lý vào nhà, quay đầu lại hỏi quản gia dì Lim, "Thiếu gia có gọi điện thoại không? Không phải đã nói với nó hôm nay có khách đến sao? Sao vẫn chưa trở về?!"

Nhắc tới đứa con trai không biết cố gắng của mình kia, giọng nói Park Yongbok thật không tốt.

Baek Jiheon trầm mặc không lên tiếng. Nghe ba ba nói, chú Park có người con trai, cùng học một khóa với cô.

Dì Lim vội vàng nói: "Ông chủ, đã gọi, cậu chủ... cậu chủ hắn..."

...

Sinh nhật 18 tuổi của Jong Chenle, ở hội sở M.R bao hết một phòng, hẹn cả đám anh em tốt đến ăn mừng.

Trên mặt bàn xếp một đống chai rượu.

Park Jisung lại thua bài, Jong Chenle đem rượu rót đầy cho hắn, "Park đại ca, hôm nay cậu có chuyện gì à? Không có tâm trạng sao?"

Park Jisung nghĩ đến về sau trong nhà có thêm một cô gái, phiền chịu không nổi, ngửa đầu uống một ngụm rượu rồi khó chịu ném, âm thanh "Loảng xoảng", cái ly ngã trên mặt bàn bằng thủy tinh.

"..." một khi Park Jisung phát hỏa, trong phòng bao nháy mắt an tĩnh lại, mọi người hai mắt nhìn nhau, không ai dám lên tiếng.

Park Jisung dựa lưng vào ghế sô pha, bực bội kéo kéo cúc áo sơ mi, từ trong túi quần lấy ra điếu thuốc, bật lửa, hút hai cái.

Thấy mọi người đều nhìn chằm chằm hắn, nhíu mày, "Đều nhìn tôi làm gì, nên làm gì thì làm đó đi."

Park Jisung vừa lên tiếng, mọi người mới ầm ĩ trở lại, nên đánh bài thì đánh bài, nên uống rượu thì uống rượu.

Jong Chenle ngồi vào bên cạnh Park Jisung, hiếu kỳ hỏi: "Chuyện gì thế? Ai dám chọc tức Jisung cậu thành dạng này?"

Park Jisung hừ lạnh một tiếng, "Còn có thể là ai, bố tôi đấy!"    

Park Jisung rất chán ghét con gái, lão cha hắn lại hết lần này tới lần khác mang một tiểu nha đầu trở về quấy nhiễu hắn.

Nghĩ đến về sau phải ở cùng một chỗ với một tiểu nha đầu, tâm tình liền phá lệ mà hỏng bét.

Jong Chenle hỏi: "Làm sao? Cãi nhau với cha cậu?"

Park Jisung không trả lời, hít một ngụm khói, đầu lưỡi chống đỡ sau răng hàm, vô cùng bực bội.

Hắn hỏi Jong Chenle, "Chỗ kia của cậu còn chỗ không? Tôi chuyển đến ở với cậu vài ngày."

A little love ( Jisung - Jiheon )Where stories live. Discover now