5

6.5K 564 101
                                    

Tiêu Chiến bước qua cổng trường, bầu không khí của học sinh hôm nay cực kỳ thoải mái, qua hội thao rồi liền đến Quốc Khánh, học sinh vui như trường sắp đóng cửa đến nơi. Mấy cô nàng quen biết anh đều thích chạy đến chào hỏi, trong trường học thầy giáo đẹp như vậy có khi tám trăm năm cũng chưa chắc xuất hiện một lần.

"Thầy Tiêu đến tham gia cuộc thi của giáo viên sao?".

Tiêu Chiến nhìn mấy cô nàng mắt lấp lánh bling bling, nghĩ thầm bản thân mà tham gia kiểu gì ngay ngày hôm sau diễn đàn trường đâu đâu cũng toàn là ảnh của mình.

#Thay-giao-nha-nguoi-ta#

Thế là anh cười lắc lắc đầu.

"Vậy thầy đến xem thi đấu phải không ạ?".

"Có thời gian sẽ đi".

Anh cứ như vậy đẩy mấy cô nàng đi chỗ khác rồi một mình đến văn phòng. Thật ra hôm nay anh không định đến trường học, dù sao cũng không phải chủ nhiệm lớp, chỉ là tối qua nhận được điện thoại từ giáo viên bàn bên cạnh, anh cũng chưa đến trường này bao lâu, thành ra ngại từ chối.

"Vậy thầy có đến xem em thi đấu không?".

Tiêu Chiến đối với sự xuất hiện bất ngờ từ sau lưng của Vương Nhất Bác đã hoàn toàn quen thuộc.

"Em thi môn gì?".

Anh quay đầu, Vương Nhất Bác lại mặc bộ đồ bóng rổ màu đỏ đó, cùng với dải băng đô trắng đeo trên trán. Tiêu Chiến nhăn mũi, cái thứ này có đêm nào đó quấn quanh mắt anh, chặt đến mức làm mắt anh phát đau.

"Tôi có thời gian sẽ đi". Anh vẫn trả lời như vậy.

"Aizz, đừng dùng mấy lời qua loa lấy lệ với bọn họ để nói với em", Vương Nhất Bác nhảy đến chặn đường trước mặt anh, "Nếu anh không đến, em sẽ ở trong hội trường hét to thầy Tiêu ơi em iuuuuuuuuuuuuu thầy. Anh tự xem mà làm".

"Aizz", Tiêu Chiến thở dài, "Em hét đi, tôi bị đuổi việc rồi liền đi nước ngoài du học. Em tự xem mà làm".

Anh bước qua người Vương Nhất Bác lên lầu, Vương Nhất Bác ôm quả bóng rổ đứng dưới lầu tức giận, đúng là đẻ ra sớm sáu năm cũng không phải cho có.

Tiêu Chiến đẩy cửa phòng giáo viên ra, cậu nhóc lớp 10 đã ngoan ngoãn nằm trên bàn làm bài tập. Bố của cậu được phái đi học bên ngoài, nhờ vả Tiêu Chiến đến giúp cậu bổ túc.

Cậu nhóc cực kỳ ngoan, chính là làm bài không ra.

Tiêu Chiến để cặp xuống rồi liền kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh cầm lấy bài kiểm tra toàn dấu X đỏ chót, hỏi cậu không biết làm câu nào, cậu nhóc ấp a ấp úng nói câu này, cảm giác như tùy tiện chỉ đại, ngón tay trên tờ đề cũng đã có chút run run.

Tiêu Chiến nhìn câu hỏi trước mặt, trong lòng nghĩ nếu câu này không biết làm vậy chắc cả đề này đều không biết làm. Anh cầm tờ giấy lên cẩn thận tỉ mỉ viết ra từng bước giải đề, lại kiên nhẫn giải thích từng con số một, dùng giọng nói ấm áp dễ nghe thường ngày.

Anh cũng không chú ý đến cậu nhóc này vào tháng 9 vậy mà mặt lại dần dần đỏ lên, cùng với cánh mũi đang cẩn thận sụt sịt, có thể là bởi vì ngửi thấy mùi hương bạc hà nhàn nhạt trong phòng.

[EDIT | BJYX] Lời tỏ tình hạ lưuWhere stories live. Discover now