4

6.8K 598 33
                                    

Tiêu Chiến phiền muộn nhìn xấp bài trước mặt, đáng lý không nên tổ chức kiểm tra trước đại hội thể thao, ai có lòng dạ thảnh thơi mà nghiêm túc chấm bài chứ. Anh lại hạ bút viết số "30" lần thứ ba, sau đó kéo kính xuống ấn ấn khóe mắt.

"Đề đơn giản như vậy còn có thể sai, cũng quá ngốc rồi".

Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, Vương Nhất Bác hôm nay không mặc đồ bóng rổ, một thân đồng phục xanh trắng sạch sẽ, nằm bò trên bậu cửa sổ.

"Lúc anh lớp 10 cũng làm không đúng". Tiêu Chiến thu hồi tầm mắt, lại tiếp tục đánh một dấu X to đùng lên bài kiểm tra.

"Sao em biết?".

"Tưởng tượng được".

"Xì".

Vương Nhất Bác vịn tay lên bậu cửa sổ, lấy đà từ bên ngoài trèo vào trong, chân đá trúng chai nhựa đặt ở trên thành, bên trong có trồng một khóm hoa nho nhỏ.

Cậu cúi người nhặt cái chai ấy lên, phủi phủi lớp cát dính bên ngoài rồi dùng chân gạt cát đến bên thùng rác, sau đó cũng không để ý đến nó nữa. Đặt hoa về lại chỗ cũ xong rồi, cậu lại cầm lấy một đóa hoa ngắm nhìn chăm chú, năm cánh hoa vàng nhạt bé xinh.

Vương Nhất Bác nhảy lên ngồi trên bục giảng, mông đè lên mấy bài kiểm tra Tiêu Chiến vừa chấm xong. Cậu cẩn thận rón rén cài đóa hoa ấy lên tai Tiêu Chiến, viền mắt kính giữ lấy phần cành, vững vàng dán sát vào tai anh, chiếu rõ vành tai đang phơn phớt hồng.

Vương Nhất Bác ngồi trên bục giảng rung chân, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng cậu cầm phấn viết "lạch cạch" lên tấm bảng đen ở sau lưng, hai người ở bên nhau cũng xem như yên tĩnh.

Ánh tịch dương ngoài cửa sổ đã dần buông xuống, Tiêu Chiến đóng nắp cây bút nước màu đỏ, sau đó lấy tay đánh lên mông Vương Nhất Bác, lôi mấy bài kiểm tra bị cậu ngồi đến mức dính sát vào mông ra, hợp lại với những bài anh vừa chấm xong rồi xếp thành một chồng ngay ngắn từng tờ từng tờ san sát nhau.

"Sao em chưa về nhà?". Tiêu Chiến hỏi cậu.

"Em đợi đưa thầy Tiêu về đó".

Tiêu Chiến quay người, hàng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo trên bảng anh cũng không còn lạ gì, vừa xấu vừa hạ lưu, so với mấy chữ viết nghuệch ngoạc trừu tượng vòng xung quanh còn tạo cho anh cảm giác hình ảnh hơn.

Sáu năm này chỉ có một lần, khi anh một mình thủ dâm nhớ đến những câu này, trong đầu đột nhiên xuất hiện khuôn mặt của Vương Nhất Bác năm mười hai tuổi, cũng cùng lúc đó anh bị dọa đến mức bắn ngay ra.

Sau đó anh vẫn luôn không tưởng tượng được, dáng vẻ Vương Nhất Bác lúc trưởng thành rồi sẽ trông như thế nào.

Tiêu Chiến cau mày, Vương Nhất Bác đưa tay chỉ hai con người nhỏ xíu phía trên: "Hôn môi với thầy Tiêu, anh thấy em vẽ có đẹp không?".

Tiêu Chiến cầm khăn lau bảng xóa sạch mấy thứ đó, sau đó ném khăn lên bục giảng làm bụi phấn trắng xóa bay lên. Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn Tiêu Chiến đang đưa tay quạt quạt bụi trước mặt.

Cậu cúi người muốn hôn Tiêu Chiến, kết quả hít vào một miệng toàn bụi phấn.

Tiêu Chiến đem xấp bài kiểm tra đến văn phòng, Vương Nhất Bác ngồi xổm dưới lầu chơi với một chú mèo hoang nhỏ không biết đến từ đâu, mèo nhỏ không lớn bao nhiêu, cứ quấn lấy Vương Nhất Bác làm nũng.

[EDIT | BJYX] Lời tỏ tình hạ lưuWhere stories live. Discover now